Thứ 7, hôm nay là 1 ngày nắng đẹp như mọi khi, mọi người ai nấy đều tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình trừ học sinh trung học, và những trường hợp ngoại lệ khác, nó đang thong thả, chậm rãi tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời học sinh, rồi đây nó sẽ xa mái trường, xa bạn bè, xa thầy cô để đến một nơi đất khách quê người, buồn , nuốt tiếc là điều khó mà tránh khỏi, nhưng nó tự nhủ rằng:“ hãy cứ tự nhiên đi, vì ở đây dù có đi hay ở lại thì chả ai nhớ đến mình cả” , bước vào cổng trường nó nhanh nhảu chào bác bảo vệ”kute” lần trước miễn tội cho nó
- chào bác, chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ ạ.
- ừ hôm nay nhanh miệng gớm nhỉ, hổm giờ cháu nghỉ học à hay sao không thấy con tiểu nha đầu nào gần tới giờ đánh trống tri bài mới xồng xộc chạy đến.
- bác này, dù sao cháu cũng không đi học trễ mà. thôi cháu đi đây ạ.
- ừ , tạm biệt.
Đặt chân đến lớp, nó đang cố gắng nhớ kĩ lớp học này, những người bạn chả mấy là ưa nó trừ thảo, và cả mối tình đơn phương lặng lẽ. Cũng như mọi khi , nó đến lớp thì những tiềng xì xào to nhỏ .
- ê mày, con ngân vác cái mặt đi học rồi kìa chắc là cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên mới không dám đến lớp.
- ừ hổm giờ không có nó đi học thấy lớp mình hơi buồn vì chả có đứa nào lấy ra tám chuyện , nói mốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064848/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.