Nó tung tăng về nhà mà quên rằng cô chưa phát xong tờ rơi, vừa về là nó đã làm bạn với chiếc giường yêu quý và đánh 1 giấc đến chiều, chiều đến nó thay một bộ đồ đơn giản để đi dạo phố vì tối hôm nay chủ nhật nên bà chủ cho nó nghỉ phép 1 bữa, cô tự nhủ rằng:“ tối nay phải đi dạo 1 vòng để biết cái vẻ đẹp của sài gòn về đêm” đang ngắm nhìn cái nhộn nhịp về đêm thì đâu đó 1 cặp đôi gây sự chú ý cho mọi người xung quanh
- ôi , cậu nhìn kia, cặp kia đẹp đôi ghê.
- ừ
Nó cũng tò mò quay lại xem , mặt nó biến sắc , tại sao lại là hắn 4 năm rồi, 1 khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để quên 1 mối tình đơn phương, vâng thời gian có thể phủ nhòa đi mọi thứ thuộc về dĩ vàng có những thứ rất dễ quên , nhưng có những thứ sẽ dằn vặt và không thể quên được đó chính là tình yêu cô dành cho hắn , không thể phủ nhận rằng tình yêu đầu đời nó chứa đựng biết bao nhiêu cái hữu hình mà làm cho con người ta yêu say đắm cái vô hình đó, 1 khoảng cách khá gần nó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn và thảo dường như đâu đó đã mất đi cái vẻ ngây thơ trẻ con hồi nào thay vào đó là nét chững chạc nhìn họ thật đẹp đôi, nó cũng mừng thầm cho cô bạn của nó , vì tới giờ mà vẫn còn giữ mối quan hệ như vậy với hắn thật không dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064856/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.