Khi ngân vừa ra, mặt hắn liền biến sắc , hắn tiện tay lấy cái chổi lông gà ném đi, lực ném khá mạnh khiến cho bình, ly trên bàn rơi xuống, một âm thanh nghe chói cả tai. Dường như chưa xả được cơn tức hắn cầm tay thành nắm đấm rồi đánh mạnh vào tường , khiến đôi tay hắn rỉ máu.
- chết tiệt, tại sao cô cứ quanh quẩn bên tôi cơ chứ, đúng la oan gia.
Nó vẫn đứng bên cửa, chưa hề rời khỏi, nó cảm thấy tim mình đau lắm, một nỗi đau mấy ai hiểu được, vừa lúc đó thảo lại tới. Thảo sững sờ “ tại sao, cô ta còn lại xuất hiện ở đây , đã cố tình đẩy cô ta ra xa tuấn mà giờ lại gặp mặt ở đây, hừm được cô cứ đợi đó, tôi sẽ cho cô biến mất bên tuấn mãi mãi, tại sao trong tim hắn chỉ có hình bóng của cô”, thảo liền đi nhanh và ôm chầm lấy nó, nước mắt tuôn rơi
- cậu là ngân phải không, tại sao khi đi mà chả nói tớ lời nào, biết là tui lo lắng cho bà lắm không?
ngân mỉm cười nói.
- tui xin lỗi được chưa, thôi đi xuống dưới lầu ra ngoài ghế đá nói chuyện
- ừ.
Vừa đi xuống lầu thì đã có biết bao ánh mắt nhìn nó và thảo, họ xì xầm to nhỏ .
- ôi , cái con bé mới vô làm nhân viên vệ sinh hình như quen cái con hồ ly đó thì phải, từ này ta cần phải dè chừng con này.
- đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ , nhìn con nhỏ kìa nhà quê chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064859/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.