Cô ta tức giận bỏ đi, nhưng trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, còn nó thì thở phào nhẹ nhõm.
-ôi nhà giàu đúng thật là kênh kiệu.
Một ngày làm việc nữa lại lặng lẽ trôi qua, tuy nhiên chiều nay bộ phận của nó tổ chức tiệc ăn mừng cuối tháng cộng thêm cái tin sốt dẻo là tổng giám đốc sẽ tham gia cùng , khiến biết bao nhiêu trái tim của mấy nàng thơ rung động, trông cho thời gian trôi qua nhanh để đến buổi party, buổi tiệc nho nhỏ đã diễn ra tại một quán lẩu, mọi người ai nấy đều vui mừng chỉ có mặt nó là như cái nhọ nồi thôi, nó cứ hỏi:
- tại sao, đáng lẽ vui rồi ai dè cái tên kia lại tham gia chứ, đúng là dùng đồ ăn dù ngon mấy cũng mất vị, mà hắn là tổng giám đốc lại có hứng thú với cái tiệc bé tí của mấy nhân viên quèn cơ chứ?
Nó đúng là con heo hám ăn, hám uống, mọi người nói chuyện , vui cười, mặc , mình cô vẫn chiến đấu với nồi lẩu thơm phức cộng nhiều thứ khác nữa, nhưng tiếc là sự trầm lặng yên ắng của nó lại được mọi người để ý đến.
- ngân này, em không có chuyện vui gì kể à? hay sao thấy im lặng thế
- dạ không ạ, các anh chị cứ nói chuyện vui vẻ đừng bận tâm đến em, hehe.
một ông chú lên tiếng:
-thôi em không kể được thì đừng ép, tôi mời em một cốc bia, phải uống hết chứ uống không hết là không tông trọng anh mày đây.
nó gượng cười đáp lại.
- dạ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064870/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.