Nó đứng lì ở đó, mặc kệ hắn mắng mỏ, nói nhiều lời động chạm đến lòng tự trọng của ngân, hắn thấy thế quát:
- Tôi nói đúng quá nên cô không nói được chứ gì, haha đúng là một lũ nhà nghèo bần tiện đáng khinh, à quên hồi cô đi học còn dám lấy bản thảo của tôi đi bán kiếm tiền mà bây giờ còn việc gì nữa cô không dám làm nhỉ? thật đáng kinh tởm.
- Anh đừng có chuyện không mà nói có, tại sao anh không nghe tôi giải thích ? , mà thôi bây giờ giải thích chắc anh cũng không tin, chưa lần nào anh đặt niềm tin ở tôi cả.
- Qua chuyện hồi đi học kia thì cũng đủ hiểu rồi, cần gì nghe cô giải thích, tốn thời gian, cô đúng là cáo già mà cứ tỏ ra bộ mặt đáng thương để người ta xót, cô thù hằng gì với tôi thì nói ra chứ đừng ảnh hưởng đến cả công ty , tôi nghĩ cô nên xem lại cô có thích hợp làm công việc ở đây không, sau việc này xảy ra.
- Được , tôi nghỉ việc là được chứ gì .
- Muốn nghỉ việc thì hãy chịu trách nhiệm chuyện này trước đã.
- Tôi nói rồi, tôi không làm việc đó, có lợi lộc gì cho tôi đâu, mà chịu trách nhiệm tôi không có tiền.
Nói rồi nó bỏ đi , hết chịu những lời khiển trách của hắn thì về với nơi nó làm việc lại chịu những lời cợt nhả từ các đồng nghiệp. Nó cũng tự hỏi rằng: “ tại sao , tại sao không ai tin mình cả , buồn thật, mà thôi mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064878/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.