- Bây giờ thì” nam nữ bình đẳng “ rồi thưa sếp.
- Nói nhiều, đi tôi trả tiền, hôm sau cô mời tôi ăn một bữa là được, sòng phẳng.ok?
Tới quán, một quán ăn bình dân không quá sang trọng như sạch sẽ, quán này bán những đặc sản của phú yên, như mắt có người đại dương, hay bò một nắng,.... Vừa tới quán bà chủ lên tiếng:
- Chà cậu tuấn hôm nay dẫn bạn gái theo à
Ngân đỏ mặt, vội giải thích:
- Không phải cô ơi, cháu với tuấn chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi ạ,.
- ồ thì ra là thế, do cô chưa thấy cậu tuấn dắt gái đi vô quán này bao giờ.
Gionjg nói ấy nghe quen thuộc, chả nhẽ cô chủ quán là người dân xứ -Nẫu.
- Mà hình như cô là người Phú yên?
- ừ, thế cháu quê cũng ở Phú yên à.
- Dạ, hay quá lâu lắm rồi cháu mới gặp người phú yên ở trong Sài Gòn.
Hắn nhếch mép, cười đểu:
- À lâu lắm rồi , không gặp người phú yên , ngân nhỉ?
- ừ thì có gặp được chưa, đúng là lí sự.
Mới đó mà cô chủ quán này đã bưng ra 2 tô cháo bò, thơm ơi là thơm, đúng là hương vị của quê nhà, hắn và nó quất sạch hết tô cháo rồi chào bà chủ đi về.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, khá đặc biệt nhỉ, hắn hôm nay chả hiểu ăn trúng cái gì mà cứ cười một mình, nhân viên trong công ty cũng thấylàm lạ, ngân cũng thế hôm nay thất thần , chả tập trung vào công việc gì hết.Buổi chiều đó chả hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-goi-trai-tim/2064886/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.