Một buổi sáng hiền hòa khác lại đến, cuộc sống ở trung tâm Tokyo vẫn nhộn nhịp tấp nập khi từng từng lớp lớp người thi nhau đổ hết ra đường, tiếng bước chân pha lẫn tiếng còi xe động cơ đinh tai tràn ngập hết cả một không gian. Ngước lên phía trên thì những tòa cao ốc cao đã che đi hết phần nào bầu trời cùng tia nắng ấm…… không nơi nào trong thành phố mang vẻ êm đềm như vịnh Kyuushi mà Tsubaki đang ở
Nói về Tsubaki, dù cho đã chuyển sang nơi khác sinh sống nhưng vẫn không quên nghĩa vụ của một học sinh cao trung. Suy cho cùng hắn chịu ngoan ngoãn xách cặp đến trường dẫu cho cứ làu bàu chuyện 19 tuổi mà vẫn phải ngồi chung với lũ chưa đến 17
Đến trường học hành đúng giờ là một chuyện, nhưng lối sống tiêu cực qua đôi mắt vô hồn lãnh đạm đã đưa hắn đến với sự cô đơn trống trải. Ngồi trong lớp với biết bao bạn bè cười cười nói nói nhưng khác chi giam mình trong một căn phòng trống, chẳng có ai lai vãng xung quanh, chẳng ai tiếp chuyện……. chỉ một mình một thân chống cằm nhìn áng mây trôi hững hờ nhẹ nhàng trên bầu trời xanh, đôi mắt thật xa xăm phiền muộn như thể đang suy nghĩ điều gì đấy không ai biết
_ Cuộc sống này………… thật tẻ nhạt!
Câu cửa miệng của hắn dường như đã trở thành châm ngôn cho bản thân bao lâu nay, cứ hễ nhìn lên trời là miệng không thể không thốt lên câu ấy một cách não nề u uất sầu thảm đến xót cả ruột và lõi tâm hồn như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-hat-noi-bien-ca/1300129/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.