_ Tớ phải làm thế nào đây Chisaki? Thời gian hoàn thành bức tranh không cho phép tớ dây dưa thêm một phút……….. nhưng tớ lại không thể cầm cọ để hoàn thành nốt “ hoa anh đào đỏ” còn đang dang dở……… lần đầu tiên…… tớ cảm thấy chán nản và hụt hẫng như vậy……….. Tớ…………. không thể làm được!
Bây giờ Chisaki đã hiểu lý do vì sao Mikazuki cứ luôn hoài nghi bản thân, cứ luôn phải lo âu phiền muộn thật không giống dáng vẻ ngày thường của cậu ấy……… hiểu một cách rõ ràng rồi, quả nhiên mọi thứ vẫn là xung quanh Tsu – kun và câu chuyện của Lumina. Mikazuki cảm thấy bản thân không thể đặt ngang hàng hay vào vị trí của Tsu – kun để thấu hiểu nỗi đau tột cùng mà cậu ấy đã và đang phải nếm trải từng ngày từng tháng. Mikazuki sẽ không thể trụ được nếu như đặt hoàn cảnh mình vào chỗ Tsu – kun…….. sẽ không một ai có thể chịu đựng được cái cảm giác tội lỗi day dứt không ngừng hối hận, kể cả mình lẫn Hajima……. Không một ai có thể
Chisaki nhẹ nhàng đặt bàn tay cả mình xuống đôi tay thả lỏng mềm nhũn của Mikazuki, bàn tay một họa sĩ bao giờ cũng mang đến những thứ mới mẻ, thú vị dành cho người xem khi chúng được thể hiện lên những bức tranh trắng. Nhưng ít có ai hiểu được rằng đằng sau ánh hào quang ấy, đôi tay kỳ diệu ấy cũng chỉ là của một người bình thường, họ cũng sẽ trở nên hụt hẫng chán nản khi gặp phải chuyện khó khăn, thậm chí là không bao giờ muốn cầm cọ để tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-hat-noi-bien-ca/1300156/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.