_ Cái tên chết tiệt kia… đã đi rồi ư? Đã bảo đợi mình đưa đi mà lại!
Sau giấc ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp của mình, trông Tsubaki gần như đã lấy lại được cả thể lực lẫn tinh thần. Quả thật, nhìn hắn te tua tơi tả khi cả cơ thể bốc lên hương vị nồng nặc của sơn dầu các loại… đủ thấy hắn điên đến mức vắt toàn bộ sức lực của mình suốt một đêm chỉ để vẽ gì đó lên bức tranh của Mikazuki
Chẳng là sau khi tỉnh giấc, Tsubaki nhìn vào đồng hồ thì phát hiện ra bây giờ đã là 7h30, tức là đã lố ba mươi phút so với thời gian hẹn sẽ tự mình đưa William đi thăm thú một chuyến vòng quanh vịnh Kyuushi vào ánh bình minh. Nhưng không ngờ khi bước chân xuống phòng khách thì chẳng có một ai. Thậm chí là cả khung cửa nối với hành lang và khu vườn bên ngoài cũng được đóng lại cài chốt cẩn thận. William có một thói quen, dù chỉ đi ra ngoài vài phút hay mua một cái đĩa CD chỉ mất tầm 5 đến 10 phút, cậu ta cũng sẽ cài cửa cẩn thận, bất kể là cửa sổ hay cửa ra vào. Trái ngược hoàn toàn với tính ẩu thả của Tsubaki… đi ngủ còn không thèm khóa cổng ngoài biệt thự… để Chisaki không khỏi ngạc nhiên vào lần đầu tiên ghé thăm
_ Thôi đành vậy, cũng do mình trễ hẹn mà. Kiểu người như tên đó không bao giờ chấp nhận chịu ngồi yên một chỗ khi biết mình sẽ được đi ngao du một tiên cảnh…. Phải, hắn làm sao có thể bỏ lỡ giây phút tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-hat-noi-bien-ca/1300172/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.