_ Mikazuki, Mikazuki… em đi đâu… vậy…
Cái chị làm chủ ở một hiệu thuốc nhỏ thuộc vịnh Kyuushi không ngừng cất tiếng gọi Mikazuki khi thấy cô ấy chạy ngang qua. Nhưng dường như Mikazuki đang rất vội nên không để ý thấy chị ấy gọi… mà cứ chạy phăng đi mất
Nar… không chỉ riêng mỗi chị chủ tiệm thuốc đâu, mà bất kỳ người dân sống tại vịnh Kyuushi đều cũng bị Mikazuki bơ khi cô ấy đi ngang qua… Họ thừa hiểu Mikazuki không phải loại người nghĩ mình sống trong gia trang rộng lớn Tsuchimikaido, là người thân cận nhất với cung chủ nhà Tsuchimikaido rồi ra sức xem thường người không có địa vị… Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu ai mà suy nghĩ như vậy thì nên chất vấn lại lương tâm có phải do ghen ăn tức ở hay không đi…
Quả thật… từ lúc về gia trang Tsuchimikaido, Mikazuki cứ không ngừng vội vàng hấp tấp như một người Mỹ tranh thủ thời gian làm việc 13 tiếng đồng hồ một ngày mà không kịp ăn một bữa trưa cho đàng hoàng tử tế. Cô ấy vào chào Chisaki một tiếng, quăng chiếc túi xách đi học cho Chisaki rồi nhanh chóng phóng ra khỏi nhà Tsuchimikaido cùng mấy lời cuối cùng là “sẽ không dùng bữa tối tại nhà, Chisaki và mọi người không cần phải đợi cô ấy”
Chẳng biết Mikazuki đi đâu mà lại trả giá bằng sức lực của mình nhiều như thế. Tính đoạn đường từ vịnh Kyuushi vào trung tâm thành phố không phải là gần đâu. Mặc dù di chuyển bằng chuyến xe buýt duy nhất… nhưng đợi tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm thì hơi mệt ấy chứ. Bon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-hat-noi-bien-ca/1300177/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.