_ Anou… Master… câu chuyện của em như thế… có khiến người hài lòng không ạ?
_ Hài lòng ư? Phải nói là cực kỳ hài lòng mới đúng. Câu chuyện mà em vừa kể, thật sự rất hay đó. Cảm ơn nhé Tsubame – chan !
_ Thật tốt quá. Em cứ nghĩ rằng câu chuyện của mình khiến ngài không vui. Thật tốt khi nó có thể khiến ngài hài lòng như vậy!
_ Chị rất hài lòng nên Tsubame – chan đừng lo. Nhưng liệu có ổn không khi em kể về chuyện gia đình của mình như thế? Papa và Mama của em không có ý kiến gì khi chuyện đời tư của họ bị tiết lộ nhiều như vậy sao?
_ Dạ vâng, em đã được Papa và Mama cho phép nên xin người đừng bận tâm. Nhưng cũng vì Master bỗng dưng muốn kể một câu chuyện mà điều kiện vô lý chẳng rõ ràng gì cả. Em không biết làm thế nào nên về hỏi ý Papa và Mama. Thế rồi họ đã đề nghị em kể về chuyện của họ… Cũng do Master làm khó em chứ bộ!
_ Ha ha, chị làm khó em ư? Từ khi nào mà chị trở thành người xấu thế nhỉ? Em nói rằng điều kiện của chị vô lý. Thế thì em cho chị biết nó vô lý không rõ ràng chỗ nào để chị nghe thử xem!
_ Heh… em… em không dám đâu… em xin lỗi Master… xin người bỏ qua cho sự ngu ngốc của em…
_ Oi oi, tại sao em lại xin lỗi? Em có lỗi gì đâu. Chị chỉ muốn nghe ý kiến từ nhân vật mà mình cực kỳ yêu thôi mà. Nào, dũng cảm lên, nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-hat-noi-bien-ca/489237/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.