Trở về nhà trên chiếc xe máy cà tàng với cái móc treo phía trước nào là thịt, tiết lợn, nội tạng lợn. Ông Hân mở khóa cổng rồi dắt xe vào bên trong. Lấm lét nhìn trước ngó sau bằng một ánh mắt vô hồn, lấy hết những thứ vừa mua ở chợ, ông Hân bước vội vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Lúc này đã là 4h30 phút chiều, ngôi nhà của ông Hân nằm sâu trong con hẻm nhỏ, bên hông nhà có một gốc phượng già, cây phượng cao tỏa bóng mát khiến cho không gian quanh nhà bình thường vốn đã râm mát thì nay lại tạo nên một cảm giác âm u, lạnh gáy đến rợn người. Ngoài đường lớn vẫn còn ánh nắng mặt trời, còn trong con hẻm, cứ từ 5h chiều trở đi, ánh sáng bắt đầu yếu dần rồi nhá nhem như sắp chập tối. Con hẻm vốn dĩ đã vắng người qua lại, nay thêm thái độ cũng như hành tung có phần mờ ám của ông Hân càng làm cho ngôi nhà toát ra một điều bất thường, dự cảm một điều tồi tệ sắp xảy đến.
Trong nhà lúc này tất cả các cửa, từ cửa chính cho tới cửa sổ đều được đóng kín mít. Không ánh đèn, không ánh nắng, ngôi nhà cứ thế tối dần khi ông Hân đi sâu xuống cuối bếp. Đoạn bên trên của ngôi nhà vẫn có chút ánh sáng yếu ớt le lói qua một vài khe cửa hẹp, còn dưới bếp lúc này chỉ còn bóng tối bao phủ mà thôi.
Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói cùng điệu cười rợn người:
" He....he..he....bố....về....rồi....He...he...he "
" Con...đói...quá.....Con....muốn...ăn..."
Ông Hân khẽ cúi xuống rồi đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532642/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.