Tắt máy, ông Khanh đặt chiếc điện thoại xuống, khuôn mặt có chút bần thần.
Quân khẽ hỏi:
- - Có chuyện gì vậy thủ trưởng...?
Ông Khanh nói:
- - Phía bệnh viện có thêm thông tin, có người đã nhìn thấy vào lúc các phòng bệnh tắt đèn đi ngủ không lâu, bên ngoài hành lang có người đi lại.
Quân tròn mắt:
- - Là ai vậy ạ...? Có phải là bác sĩ không..? Hay chính là hung thủ...?
Ông Khanh lắc đầu:
- - Không, là một đứa bé gái.....Nó vừa đi vừa hát một bài hát thiếu nhi có tên " bài hát trốn tìm ".
Quân nói:
- - Như vậy có nghĩa là những suy đoán của thủ trưởng đều có cơ sở...?
Ông Khanh thở hắt ra:
- - Tiếc rằng, nhân chứng nhìn thấy đứa bé gái ấy lại chỉ là một cậu nhóc, mà lời nói của trẻ con thì không có giá trị. Nhưng có một điều càng củng cố cho những gì tôi nói với các cậu, rằng thứ gϊếŧ người dã man ấy không phải con người.
Quân im lặng chờ đợi, ông Khanh tiếp:
- - Đứa bé gái ấy cứ như một " bóng ma ", có người thấy, có người không...Giống như tiếng hát của nó vậy, trong cùng một dãy phòng bệnh, nhưng có người nghe thấy, cũng lại có người không nghe thấy. Sự việc lần này càng lúc lại càng mang màu sắc huyền bí, ma mị. Càng tìm hiểu, tôi lại cảm thấy rùng mình. Mấy chục năm trong ngành, trải qua không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lạnh gáy như vụ án lần này. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532682/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.