Sau khi rời khỏi bệnh viện, chú Nghị hỏi thầy Hai:
- - Ban nãy thầy nói.....kẻ sát nhân chính...chính là....đứa bé gái của người phụ nữ đã tới nhà của Phú làm công việc dọn dẹp.....Có...có phải vậy không...?
Thầy Hai đáp:
- - Anh cứ lái xe đi rồi tôi nói.
Chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng vẻ, vẫn còn mờ sương bởi lúc này vẫn chưa tới 5h sáng. Sau khi xe chạy được một đoạn, lúc này thầy Hai mới nói:
- - Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải nói với anh chuyện này, phần vì muốn tìm cách ra khỏi bệnh viện, phần cũng vì gia đình anh những ngày qua rất thân thiết với Phú. Chưa kể đến việc, con quỷ cũng đã ghé nhà anh trong ngày hôm qua. Cho nên tôi sợ rằng, gia đình anh cũng sẽ bị liên lụy.
Chú Nghị ngắt lời thầy Hai:
- - Khoan...khoan...đã....thầy vừa nhắc đến con quỷ.....Rồi lại nhắc đến chuyện gia đình tôi thân thiết với Phú.....Chẳng...chẳng lẽ, tất cả những gì xảy ra cho tới lúc này đều có liên quan đến Phú....?
Thầy Hai nói:
- - Đúng như vậy, Phú là tất cả mọi nguồn cơn của sự việc.
Sau đó thầy Hai tóm tắt lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho tới thời điểm này cho chú Nghị nghe, tất cả mọi thứ......Với người khác thầy Hai có thể giấu, nhưng với vợ chồng Quỳnh - Nghị thì thầy Hai không làm như vậy. Bởi thầy Hai đã dự tính từ trước, mọi chuyện muốn thành công, cần phải có sự giúp đỡ từ vợ chồng nhà này. Chưa cần nghĩ đến những việc cao siêu, nếu không nói thật, chỉ nội việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532691/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.