" Cộc...Cộc...Cộc "
- - Tôi vào được chứ..? - Sau tiếng gõ cửa, giọng ông Khanh cất lên.
Thầy Hai ra hiệu cho Yến cứ ngồi đó rồi tự mình ra mở cửa, thấy thượng tá Khanh, thầy Hai nói:
- - Tôi cũng đang đợi cán bộ đây.
Có phần bất ngờ trước câu nói của thầy Hai, thượng tá Khanh khẽ nhíu đôi lông mày. Cấp dưới đi cùng thượng tá Khanh trong việc lấy lời khai của những người được cho là nhân chứng trong vụ thảm sát vừa diễn ra trong đêm cũng định bước vào trong nhưng ông Khanh giơ tay ngăn lại:
- - Không cần, một mình tôi nói chuyện với họ được rồi......Mọi người không cần tập trung ở đây quá đông, đi xem những tổ khác có cần giúp đỡ gì không.
Tiếng " Rõ " được các chiến sĩ công an cất lên đồng thanh. Bước vào trong, đóng cửa lại, nhìn về phía giường bệnh, ông Khanh hỏi:
- - Tình hình của cậu ta ra sao rồi...?
Yến quay lại cúi đầu khẽ chào rồi đáp:
- - Dạ thưa bác, từ lúc đó đến giờ anh ấy vẫn hôn mê, nhưng nhịp tim cũng như huyết áp vẫn đang ổn định. Vẫn phải chờ đợi thôi ạ.
Ông Khanh gật đầu, lúc này nhìn thầy Hai, ông Khanh thắc mắc câu nói của thầy Hai ban nãy:
- - Cụ nói đang đợi tôi...? Chẳng lẽ cụ biết tôi sẽ đến đây à...?
Thầy Hai khẽ mỉm cười, đưa tay mời thượng úy Khanh ngồi xuống, thầy Hai nói:
- - Đúng là tôi đã già, nhưng nghe thấy anh gọi bằng cụ, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào......Nhìn anh thì chắc có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532702/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.