Thời gian cứ thế trôi đi, mọi thứ bên trong căn phòng vẫn chưa có gì thay đổi. Sắc đỏ bao trùm khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Khẽ mở mắt, Yến nhìn xung quanh, trên giường bệnh, Phú vẫn đang nằm bất tỉnh. Nhìn theo hướng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, Yến thấy đang ngồi trước cửa ra vào phòng là cô Lài. Cô Lài bất động như một pho tượng, dự cảm có chuyện chẳng lành, Yến rón rén bước lại gần nhưng không dám chạm vào người cô của mình. Mặc dù Yến vẫn đang đứng phía sau, nhưng cô Lài đã cất tiếng hỏi:
- - Cháu dậy rồi sao….? Lẽ ra cháu phải ngủ tiếp đi mới đúng.
Yến ấp úng nói nhỏ:
- - Cô Lài...Có...có chuyện gì vậy….?
Cô Lài tiếp:
- - Suỵt, nói nhỏ lại một chút nữa…...Chúng ta đang gặp nguy hiểm, con Quỷ đó…...Nó….đang ở đây…
Yến ngồi xuống, kề sát bên cô Lài, sắc mặt hoang mang, Yến hỏi:
- - Con Quỷ mà cô nói…..Là...là thứ...bám...theo anh Phú...phải...không ạ…?
Mắt vẫn nhắm, cô Lài đáp:
- - Chính là nó…...Bằng một cách nào đó, nó đã tìm đến đây….Con Quỷ này vô cùng đáng sợ, cô đã tận mắt nhìn thấy nó gϊếŧ người.
Yến rùng mình:
- - Gϊếŧ người…? Cô đã nhìn thấy nó thật ư…?
Cô Lài nói:
- - Đúng vậy, tuy không nhìn được rõ hình dạng của nó….Nhưng qua cái bóng phản chiếu ra từ trong thang máy, con Quỷ này mang hình dáng của một con người, cụ thể hơn là nó đang ẩn trong thân xác một người nữ. Nữ y tá ấy đã bị gϊếŧ ngay trước mắt của cô…….Con Quỷ này mang trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532720/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.