Khoảng 10 phút sau, căn phòng được lau dọn bằng nước gừng, cô Quỳnh cũng đã thay quần áo khác cho mẹ. Quả nhiên đúng như lời ông Hai nói, bà cụ lúc này khẽ mở mắt, nhìn con trai và con dâu đang ngồi bên cạnh giường, bà cụ hỏi:
- - Sao hai đứa lại ngồi đây...?
Chú Nghị thấy mẹ tỉnh lại thì mừng suýt rơi nước mắt, khi nãy nhìn ông Hai dùng kim châm vào thái dương của mẹ mình, cũng như trước đó chạm tay vào người mẹ chú Nghị thấy cơ thể bà cứ lạnh dần, trong đầu chú Nghị đã có lúc xuất hiện suy nghĩ, bà không thể qua nổi. Giờ thấy mẹ mở mắt tỉnh dậy, lại còn nói được, chú Nghị mới dám thở phào tin rằng mẹ mình vẫn còn sống. chú Nghị đáp:
- - Mẹ thấy trong người thế nào ạ...? Hôm nay mẹ ngủ lâu quá nên vợ chồng con lo lắng, cứ ngồi đây đợi mẹ tỉnh dậy mãi.
Bà cụ tính gượng dậy nhưng không được, bà cụ nói tiếp:
- - Vậy....vậy sao.....Sao hôm nay....mẹ chẳng...nhớ gì cả.....Mà thằng Khang đâu....? Sao mẹ không thấy nó...? Nó đi học chưa về à....?
Vợ chồng Quỳnh - Nghị nhìn nhau nghẹn ngào, chú Nghị cố kìm nén không để nước mắt chảy ra, cô Quỳnh thì sụt sùi nhưng vội lau ngay nước mắt. Đây mới đúng là người mẹ của họ trong suốt hơn nửa năm vừa qua, một bà cụ lúc nhớ lúc quên, thi thoảng lại hỏi những câu hỏi như xé tan cõi lòng của con cái.
Cô Quỳnh nhìn mẹ nói:
- - Dạ vâng, cháu nó đi học hôm nay không về nhà.....Thôi, chắc bà cũng đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532729/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.