Rời khỏi phòng bệnh của Phú chưa được bao lâu, ông Khanh nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới, nhận cuộc gọi, ông Khanh nói:
- - Alo, tôi nghe đây..
Đầu dây bên kia, giọng một chiến sĩ công an khẽ cất lên như đang nấc:
- - Thủ...thủ trưởng......Dũng.....mất rồi....
Đứng khựng lại, sững sờ chưa thể nói tiếp, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, phải mất mấy giây sau ông Khanh mới có thể hỏi lại:
- - Cậu....cậu...nói...gì...?
Bên kia điện thoại lúc này đã bật ra tiếng khóc, chiến sĩ công an cố gắng nhắc lại câu nói khi nãy:
- - Dũng....không qua khỏi.....Anh ấy chết rồi.....Hic....hic..
Lời thông báo như sấm động ngang tai, ông Khanh cảm giác như mặt đất chao đảo, đôi chân bất giác lùi về sau một bước. Tắt điện thoại, ông Khanh chạy hộc tốc quay về khu vực phẫu thuật. Đến nơi, nhìn cấp dưới của mình, người đứng, người ngồi, kẻ gục đầu vào tường. nét mặt ai cũng đầy đau thương.
Bước từng bước chậm chạp tới gần, thấy ông Khanh, bọn họ bật khóc, họ khóc thương cho một người đồng đội mới sáng ngày hôm nay vẫn còn sát cánh bên nhau, vậy mà giờ đây một người đã ra đi mãi mãi.
Ông Khanh nói:
- - Không...không thể nào.....Cậu ta không thể chết một cách như vậy được......Bác sĩ.....tôi muốn gặp bác sĩ...
Cấp dưới của ông Khanh vội ngăn ông lại khi ông có ý định lao vào phòng phẫu thuật.
Họ nói trong nước mắt:
- - Thủ trưởng....đừng làm vậy.......Dũng đã đi thật rồi.....Vết thương quá nặng, va chạm ngay phần đầu xe nên Dũng phải chịu nhiều tổn thương. Các bác sĩ đã cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532733/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.