Trước khi đi, thượng tá Khanh không quên cắt cử thuộc cấp đóng chốt ở hai bốt bảo vệ, đồng thời dặn dò họ chú ý đến một vài chi tiết cần phải chú ý. Lên xe, chú Hải đọc địa chỉ nhà của Cương, thượng tá Khanh yêu cầu lái xe đưa mình tới ngay địa chỉ đó. Trên đường đi, thượng úy Khanh có hỏi chú Hải thêm một vài câu liên quan đến Phú, nhưng chú Hải cũng không biết gì. Bởi Phú chỉ mới quay về đây ở được 3 hôm, sáng nay là lần đầu tiên chú Hải nói chuyện với Phú. Nhưng theo chú Hải nhận xét, Phú là người có học thức, ngoài ra chú Hải còn đánh giá Phú không phải hạng người đơn giản.
Chú Hải nói:
- - Cậu thanh niên tên Phú ấy chắc chắn là một người có học võ, thậm chí còn là một cao thủ.
Thượng tá Khanh hỏi:
- - Sao anh lại chắc chắn như vậy....?
Chú Hải tiếp:
- - Bản thân tôi đã có 10 năm trong nghề vệ sĩ, cũng đã được đào tạo nhiều kỹ năng, trong đó việc học võ là quan trọng nhất. Với kinh nghiệm của mình, khi nhìn và trực tiếp ngăn cản cậu ta lại, tôi chắc chắn điều tôi vừa nói. Từng cử động trong thao tác của cậu ấy rất nhanh, gọn, dứt khoát, không có một chút động tác thừa. Mặc dù xét về thể trạng, Cương không thua kém gì Phú, nhưng lúc đó, Phú có thể quật ngã Cương như phẩy tay gạt đi một chiếc lá khô vậy.
Thượng tá Khanh đáp:
- - Căn cứ vào vết thương, có thể thấy, Phú bị đánh lén từ phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532811/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.