Cúp điện thoại, chú Hải nheo mày:
" Số nhà đó chẳng phải là ngôi nhà của cậu thanh niên tên Phú mà tối qua mình có đến xem qua hay sao....? Án mạng....? Không phải chứ...? "
Chú Hải nhấc bộ đàm rồi nói vào trong:
- - Alo, alo......Tôi Hải, tổ trưởng tổ bảo vệ số 1 đây. Mỗi bốt cắt cử ra 1 người rồi lập tức đến ngay số nhà xx, tổ 1, khu phố 1. Cư dân trong khu phố thông báo, ở đó đang xảy ra chuyện có liên quan đến tính mạng con người. Hết.
Lúc này người hai người thay ca cho buổi sáng cũng đã bắt đầu trực, chú Hải nói 1 người đi theo mình. Cả hai vội vã lên xe máy chạy thẳng đến nhà của Phú, trên đường đi, chú Hải đã gọi luôn cho lực lượng công an cũng như cứu thương. Đến nơi, lúc này đã có một vài người dân hiếu kỳ đứng vây quanh khu vực cổng nhà Phú. Chú Hải xuống xe, chen vào đám đông tò mò, chú Hải nói:
- - Mọi người, mọi người làm ơn tránh ra một chút được không...?
Thấy bảo vệ đến, cô Quỳnh hốt hoảng, nước mắt ngắn dài, vừa khóc cô Quỳnh vừa nói như nấc lên:
- - Ở....ở...trong....trong này....?
Chú Hải chạy vội vào trong nhà, ngay lập tức chú Hải nhận ra bộ quần áo mà sáng nay Phú mặc chạy bộ ngang qua bốt bảo vệ, cả đôi giày vẫn còn chưa kịp tháo. Đang đứng lùi hẳn ra bên ngoài là chồng cô Quỳnh, khuôn mặt tái mét vì sợ, chú Nghị không dám lại gần nhìn Phú. Máu vẫn chảy không ngừng, chú Hải hỏi:
- - Nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532815/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.