Lời nói của bà cụ khiến cả nhà thất thần, chú Nghị vội chạy đến ngăn mẹ nhưng do hấp tấp không chú ý, chân chú Nghị đạp trúng mảnh vỡ từ lọ hoa.
Chú Nghị đau đớn kêu lên:
— Ái....Đau....quá.
Máu từ lòng bàn chân chảy ra sàn nhà rồi theo dấu chân loang lổ khắp nơi.
Cô Quỳnh chạy lại đỡ chồng, nhưng chú Nghị xua tay:
— Anh không sao....Em mau đưa mẹ vào phòng đi....Nhanh lên.
Nghe lời chồng, cô Quỳnh từ từ đỡ mẹ đi vào trong. Phú dìu chú Nghị ngồi xuống ghế rồi khẽ kê bàn chân đang chảy máu của chú Nghị lên đầu gối của mình.
Phú nói:
— Chú ngồi im đừng cử động, mảnh thuỷ tinh vẫn còn găm ở trong vết thương. Để cháu lấy ra cho chú.
Cô Quỳnh quay trở lại phòng khách, vội chạy đi lấy hộp cứu thương để Phú sơ cứu cho chồng mình. Mảnh thuỷ tinh được lấy ra, Phú dùng cồn rửa sạch máu, sát trùng vết thương rồi dùng băng gạc băng bó vết thương lại.
Xong xuôi Phú dặn:
— Những vết thương ở lòng bàn chân như này tuy không nghiêm trọng nhưng rất khó lành và dễ nhiễm trùng, bởi nếu cứ đi lại thường xuyên sẽ khiến miệng vết thương bị hở và chảy máu. Chú nhớ thay băng hàng ngày rồi dùng cồn rửa qua vết thương nhé. Cháu có mang về một loại thuốc dạng mỡ dùng để bôi vào những vết thương hở, để lát cháu chạy về lấy cho chú.
Chú Nghị khẽ cười:
— Cháu giỏi thật đấy, hình như cái gì cháu cũng biết. Nhìn cháu băng bó vết thương cứ như người làm trong ngành vậy. Gọn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532841/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.