Chiều hôm đó cùng ngày, tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.....
Chiếc xe oto màu trắng sứ quành vào một con đường nhỏ rồi dừng lại ngay khi vừa kết thúc phần đường bê tông. Tắt máy, xuống xe, cô Lài tháo cặp kính đen đang đeo rồi khẽ nhìn trước, nhìn sau một lượt. Trước mặt cô Lài, một con đường đất nhỏ dẫn thẳng vào khu vực bốn bề xung quanh chỉ toàn là đồng ruộng, kênh rạch, xa xa thấp thoáng 1 vài ngôi nhà tranh lợp mái rơm vàng óng. Tuy cách trung tâm thị trấn không xa nhưng có thể thấy khung cảnh thôn quê bình yên được thể hiện rõ nét với những gì đang hiện ra trước mặt cô Lài.
Đi trên con đường đất với hai bên là những rặng tre xanh mướt kéo dài, đâu đó lom khom dưới cánh đồng, một hai người nông dân vẫn đang cặm cụi mò cua, bắt ốc, không khí thoáng đãng, mùi đồng ruộng hòa lẫn với mùi bùn đất khiến cho con người ta một cảm giác thư thái lạ thường. Rẽ vào một ngách nhỏ, cô Lài đi đến trước một cánh cổng được làm bằng trúc, sau cánh cổng là ngôi nhà tranh có phần lụp xụp.
Còn chưa kịp gọi thì bên trong nhà, một ông lão đang chống gậy bước ra. Mắt nhìn ra phía cổng, ông lão nói:
- - Đến rồi đấy à...? Cứ đẩy cổng mà vào....Khụ....khụ....khụ.
Cô Lài mở cánh cổng tre rồi đi vào bên trong, ngồi ngay trên hiên nhà, dưới mái rơm, ông lão kéo thêm một cái ghế nhỏ trong gầm chiếc bàn trúc rồi đổ nước pha trà.
Cô Lài tiến lại gần, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532843/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.