5 năm trôi qua, mọi thứ bên trong nhà vẫn còn nguyên vẹn như cái ngày mà cả gia đình Phú quyết định sang bên Đức để định cư. Chỉ có điều ngôi nhà đã được phủ thêm một lớp bụi dày trắng xóa.
“ Phù “
Khẽ thổi lớp bụi bám trên kệ sách ngay bên ngoài phòng khách, bụi bay mù, chúng óng ánh theo những vệt nắng cuối chiều chiếu thẳng vào trong căn phòng đã rất lâu không có người đặt chân đến, mở bung hết tất cả những cánh cửa, mùi ẩm mốc từ từ theo những cơn gió lùa vào cuốn ra khỏi nhà, lúc này không khí mới dần thoáng đãng trở lại. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, hơn nữa cũng chưa biết phải đi tới đâu để khai báo mở lại đường điện cũng như nguồn nước, Phú xếp gọn hành lý vào một góc rồi xắn tay áo lên tự nói một mình:
— Chậc, thôi thì cứ dọn dẹp tạm phòng khách để tối nay còn có chỗ ngủ. Đợi đến mai tính tiếp, cũng may mình có đem theo sạc dự phòng, nãy ra khỏi sân bay cũng đã mua sim hòa mạng luôn, tranh thủ dọn dẹp lúc trời còn sáng rồi điện thoại nói chuyện với bố mẹ sau vậy. Vào việc nào.
Nói là làm, Phú bắt tay vào quét dọn, đồ đạc phủ bụi lâu năm khiến cho phòng khách chỉ còn một màu đục đục bởi bụi bẩn bay khắp nơi mỗi khi Phú đưa cây chổi quét vào một nơi nào đó. Công việc dọn dẹp không dễ ăn như Phú vẫn thường nghĩ.
Đang ho khù khụ bởi bụi bay hết cả vào mũi, vào mắt mặc dù đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-khoc-am-hon/1532872/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.