2
Bùi Trường An bao năm trấn thủ biên quan, nay bởi thánh chỉ ban hôn mà được triệu về kinh.
Ngày hắn trở về, Âm Âm kéo ta ra phố xem náo nhiệt.
Trong đám người chen chúc, Bùi Trường An cưỡi ngựa dẫn đầu, khôi giáp dưới ánh dương lấp lánh ngân quang, thân hình cao lớn, khí thế bức người. Hắn dung mạo anh tuấn, song lại khiến kẻ khác chẳng dám nhìn lâu.
Người từng từ núi thây biển máu xông ra, tự mang theo sát khí kinh nhân. Ta chỉ liếc mắt một cái, liền sợ đến chân mềm nhũn.
Nghĩ đến nửa đời sau phải cùng hắn ở chung, trước mắt ta bỗng tối sầm, cơ hồ ngã quỵ.
Không biết triều đình đã xảy ra biến cố gì, mà Bùi lão tướng quân bỗng tuyên bố: nếu gả vào, Trường An tất sẽ hành hạ trăm bề.
Ta vốn đã khiếp đảm, nghe lời này lại nhớ đến bộ dáng sát khí trùng thiên của hắn khi trước, dọa đến hôn mê bất tỉnh.
Phụ mẫu không nỡ để ta chịu khổ, chỉ đành dùng hạ sách, tìm người thay gả, lại sai mụ mụ đưa ta trốn đến Hàn Sơn Tự.
Nhà họ Lưu đứng đầu phái thanh lưu, thánh thượng hẳn chẳng nỡ bức bách đến đường cùng.
Khi ta tỉnh lại thì đã ở trên xe ngựa, đi liền hai ngày, còn nửa ngày đường nữa là đến Hàn Sơn Tự thì chẳng ngờ gặp phải sơn phỉ.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trường An mang quân Bùi gia kịp thời đến.
Tên đầu lĩnh sơn phỉ vừa vén rèm cười cợt, liền bị đao sắc chặt phăng một cánh tay, máu tuôn nhuộm đỏ màn xe.
Trong tiếng thét chói tai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897557/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.