11
Nói là hiến nghệ, ánh mắt kia lại chỉ chuyên chú dừng trên người Bùi Trường An.
Nàng gầy đi rất nhiều, eo mảnh như tạc, thẳng tắp tựa đóa mai trên trâm cài, rực rỡ mà quật cường.
Bùi Trường An cũng chuyển tầm nhìn sang nàng.
Thanh mai thuở thiếu thời, nay lại cùng kẻ khác đính hôn; mà nàng, còn phải trước mặt thanh mai ấy, vì người khác mà hiến nghệ.
Một màn như thế, ta thật không đành lòng nhìn tiếp, bèn mượn cớ cùng Âm Âm lui ra.
Ngoài kia oi nóng, hai ta men lối nhỏ vòng vào giả sơn tránh nắng.
Đi được một quãng, Âm Âm vỗ ngực, mới dám mở miệng:
“Yến An Dao quả thật si tình. Thái tử điện hạ cùng các vị hoàng tử đều ngồi đó, mà nàng chỉ nhìn chằm chằm Bùi Trường An, cũng chẳng sợ làm phật ý Hoàng hậu.”
“Ta nghe nói Yến An Dao thật tâm muốn vào Bùi phủ làm thiếp, chẳng chịu gả cho ai ngoài Bùi Trường An.”
“Đường đường là tiểu thư cao môn mà lại nguyện làm thiếp!Nàng vốn thông tuệ, sao hễ động đến Bùi Trường An lại hồ đồ đến thế?”
Âm Âm vò khăn, nghĩ mãi không thông:
“Nam nhân thực đáng sợ như vậy sao?”
“Nếu thật ngày sau nàng gả vào Bùi phủ làm thiếp, lại có tình xưa với Bùi Trường An, vậy ngươi phải làm sao?”
Nàng càng nói càng cuống.
“Không đâu, Yến gia trưởng bối há chịu đáp ứng. Huống hồ thánh thượng ban hôn ta với chàng, vốn để hòa giải văn võ, nếu để nàng nhập phủ, chẳng phải làm trái thánh ý。”
Yến An Dao vốn thông minh, tất hiểu rõ những đạo lý này, vậy mà vẫn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897567/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.