“Tướng quân, thiếp từ nhỏ đã mắc tâm bệnh, vừa sinh ra đại phu liền nói khó mà sống lâu.
Có thể sống đến nay, đều nhờ song thân khổ cực tìm khắp danh y, dùng dược cầm giữ tính mệnh.
Nhưng cũng chỉ trị ngọn không trị được gốc, bệnh cũ thường xuyên tái phát. Thân thể này, chẳng biết còn có thể cầm cự được bao lâu.
Hắn chau mày, giọng nghiêm nghị: “Chớ nói càn.”
Nghe vậy, ta chỉ khổ cười: “Thân thể chính mình, ta há chẳng rõ? Nào có thể tự lừa dối.
Thân thể vốn yếu nhược, lại thêm hàn khí nhập thể, khó lòng sinh nở.
Tướng quân là người trong hàng rồng phượng, nếu chẳng phải bệ hạ ban hôn, trói buộc ta với chàng, hẳn đã sớm có một hiền thê khỏe mạnh.”
Hắn đáp: “Trời sinh thân thể yếu nhược, há có lỗi gì nơi nàng?
Huống hồ nàng cầm kỳ thư họa không gì chẳng thông, tài hoa kinh người. Đến như bệ hạ cũng từng khen thơ văn nàng linh khí dồi dào.”
“Có phải có kẻ nào trước mặt nàng nói lời không hay? Nói với ta, ta liền rút……”
Hắn như sực tỉnh, đột ngột dừng lại, thấy ta bị dọa đến run rẩy, bèn đổi giọng: “Ta đi tìm bọn họ nói chuyện.”
“Bệ hạ từng khen ta sao?”
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia phức tạp, nhanh đến nỗi ta ngỡ là mình nhìn lầm.
“Là phụ thân ta kể lại.”
Thơ nơi khuê phòng, thánh thượng sao có thể biết? Phụ thân hắn vốn không thích thi văn, thánh thượng vì cớ gì lại nhắc đến thơ của ta trước mặt lão?
Hắn liền chuyển đề tài, hỏi: “Nương tử nói nhiều lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897570/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.