Nghe vậy, hắn thoáng sững, rồi khóe môi chợt cong, mày mắt đều tràn đầy ý cười, thoạt nhìn có phần ngốc nghếch.
Xe dừng, hắn bước xuống trước. Đỗ Quyên định đỡ ta, lại bị hắn trừng mắt hất lùi.
【Một lũ vô dụng, việc tuần tra còn bắt thê tử tự thân đi, nuôi các ngươi có ích gì!】
Ta biết hắn giận lây, liền trao Đỗ Quyên ánh mắt an ủi.
Đỗ Quyên ấm ức mím môi.
Nói là giận lây, nhưng hắn cũng nhắc ta phải răn dạy Đỗ Quyên nhiều hơn.
Thuở bé ta bệnh tật đeo bám, chẳng ưa nói chuyện, mẫu thân liền chọn nha hoàn hoạt bát ở bên hầu hạ, mong lôi kéo ta nhiều lời.
Âm Âm cùng Đỗ Quyên đã đem tới cho ta rất nhiều niềm vui. Quy củ nhà họ Lưu nghiêm ngặt, thân ta ốm yếu lại bị thân phận bó buộc, cực kỳ hâm mộ sự khỏe mạnh, ngây thơ của bọn họ, cho nên vẫn nuông chiều che chở.
Âm Âm có người nhà bao bọc, ngày xuất giá sẽ có bà vú, nha hoàn giỏi giang chăm sóc, còn Đỗ Quyên thì không, nàng chỉ có ta.
Dù mai này ở lại hay xuất giá, cũng phải có năng lực tự gánh vác.
“Nương tử, thân thể không thoải mái ư?” Thấy ta ngẩn ngơ, Trường An lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu, khẽ cười: “Chỉ đang nghĩ lát nữa nên ăn món nào.”
Lời vừa dứt, Tam hoàng tử cùng hai nam tử quen mặt đi tới, khóe môi đều vương nét trêu ghẹo.
“Trường An tướng quân, thật khéo, hai ngày chẳng gặp đã nhớ lắm rồi.”
Tam hoàng tử đưa mắt nhìn ta, cười càng sâu: “Uyển Khê muội muội ngày càng xinh đẹp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-long-phu-quan-ta-that-la-phong-phu-a/2897575/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.