Dận Thân Vương dẫn binh cướp lương thảo của địch, đưa đến Phụ Châu cứu đói.
Trên đường phố dựng lên những nồi cháo lớn, từng bát cháo loãng cứu sống từng mạng người.
Những người lính này vừa đen vừa gầy, nhưng rất hoạt bát.
Khi nhắc đến Dận Thân Vương, họ không tiếc lời khen ngợi.
"Nghe nói Vương gia và Đại tướng quân của chúng ta là bạn tốt đấy! Kỹ năng cưỡi ngựa b.ắ.n cung của Vương gia cũng là do Đại tướng quân dạy!"
"Vương gia cũng giống như Đại tướng quân, đối xử tốt với người nghèo. Vương gia nói, sau khi đánh đuổi bọn giặc phương Bắc, sẽ chia ruộng đất cho chúng ta."
Tỷ tỷ bưng bát cháo, im lặng lắng nghe bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười.
Chúng ta lại nhận được một ít lương thực nữa, không nhiều, nhưng đủ để sống thêm một thời gian nữa.
Sau khi hồi phục một chút sức lực, tỷ tỷ và ta ngồi bên mộ đất của Đông Tử, mượn ánh trăng đan giày cỏ.
Không biết vì sao, đột nhiên lại nhắc đến Trấn Bắc tướng quân.
"Tỷ tỷ nghe họ kể rằng, khi tướng quân chết, bọn giặc Mãn căm hận chàng ấy đến mức cắt đầu chàng. Nhưng thân thể chàng ấy vẫn đứng vững không ngã."
Tay ta run lên, đầu kim đ.â.m vào đầu ngón tay, ta lén nhìn khuôn mặt tỷ tỷ.
May mắn thay, tỷ ấy không khóc, chỉ nhẹ nhàng xâu kim, lẩm bẩm một mình: "Tỷ tỷ đã nói rồi mà, phu quân của tỷ tỷ là một đại anh hùng kiên cường."
Nói xong, tỷ ấy nhẹ nhàng vuốt ve ngôi mộ đất: "Tướng quân à, hãy bảo vệ Đông Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574465/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.