Một tháng sau, trong thành bắt đầu có người c.h.ế.t đói.
Bà thím lắm điều kia trở thành một trong những người đầu tiên bỏ mạng vì đói.
Nghe hàng xóm kể lại, chồng và con trai bà ta không cho bà ta lấy nửa hạt gạo để ăn, bà ta chỉ còn cách ăn đất sét, cuối cùng bị sình bụng mà chết.
Thi thể của bà ta bị chồng đem đổi cho nhà hàng xóm lấy đứa con gái đã c.h.ế.t đói của họ.
Sương mù giăng kín, mùi m.á.u tanh nồng nặc hòa quyện với mùi thịt thơm thoang thoảng bay ra từ những ngôi nhà.
Câu chuyện "đổi con mà ăn" mà thầy đồ trong làng từng dùng để hù dọa chúng ta khi còn nhỏ, giờ đây đã trở thành sự thật.
....................
Một thời gian sau, lương thực trong nhà cũng đã vơi cạn.
Ta, tỷ tỷ và Đông Tử mỗi ngày chỉ có một bữa cháo loãng như nước lã, uống xong lại nằm trên giường đất ngẩn ngơ.
Tỷ tỷ ăn ít nhất, người đã có chút phù nề, nói năng cũng yếu ớt.
Cứ thế này, e rằng chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ c.h.ế.t đói.
Ta liền nghĩ hay là lại ra ngoại ô tìm chút gì ăn, dù chỉ là rễ cây cũng được.
Nhưng dạo gần đây, ngoài thành thường có mật thám của bọn giặc phương Bắc lảng vảng.
Cách đây không lâu, có một gia đình ba người vừa ra khỏi thành, đứa con trai út đã bị bọn người kia c.h.é.m đầu.
Hai vợ chồng già điên loạn chạy về, miệng kêu la rằng bên ngoài toàn là quỷ.
Tỷ tỷ không cho chúng ta ra khỏi thành, sợ có điều chẳng lành.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-mo-canh-do-deu-deu/574467/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.