Vào sáng thứ hai, khi Lauren bước vào văn phòng thì mọi người đều hướng về nàng thăm chừng, phỏng đóan. Bối rối, nàng treo cái áo khoác lên và tiếp tục bước về bàn giấy, nơi đã có Susan Brook và nửa tá đàn bà đang tụ họp.
- Có chuyện gì vậy? - Lauren hỏi
Lauren có vẻ sung sướng, rạng rỡ. Nick đã gọi cho nàng hai lần từ Oklahoma, và lát nữa đây, trong ngày hôm nay, nàng sẽ gặp lại chàng.
Susan vui vẻ lên tiếng:
- Cô hãy cho chúng tôi biết: đây có phải là cô không?
Susan ném tờ báo Chúa Nhật xuống bàn Lauren và mở nó ra.
Lauren trố mắt nhìn. Nguyên cả một trang, chỉ dành tường thuật vũ hội từ thiện bệnh viện nhi đồng. Chính giữa là một bức ảnh màu của nàng - với Nick. Họ đang khiêu vũ và chàng đang tươi cười cúi xuống với nàng. Khuôn mặt Lauren trông nghiêng, ngước lên nhìn chàng. Tựa đề ghi: “Kỹ nghệ gia J. Nicholas Sinclair và người bạn gái”.
- Trông có vẻ giống tôi quá nhỉ, phải thế không? - Nàng nói trổng, liếc nhìn những khuôn mắt háo hức, tò mò bao quanh bàn giấy của nàng - Đấy há không phải là chuyện ngẫu nhiên ư? - Nàng không muốn liên hệ giữa nàng và Nick được công khai cho đến khi thích hợp. Và chắc chắn nàng không muốn bạn đồng nghiệp đối với nàng khác đi.
- Cô nhất định cho rằng đây không phải là cô sao? - một người đàn bà thất vọng hỏi.
Không một ai nhận ra sự im lặng bao trùm văn phòng khi mọi người ngưng nói chuyện và các máy chữ như bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-set-xanh/266825/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.