Hôm nay, Saiko ngủ quên dậy rất muộn nên chỉ vội vàng đánh răng chào dì phước mà không kịp ăn sáng gì.
Với cái bụng trống trơn thì Saiko học chẳng vào đầu gì cả, thiếu tập trung. Cô giáo nghĩ là cô bé vẫn còn shock vì cái chết của cha mẹ nên không nói gì cả.
Giờ về, Akaki chạy lại gọi với: " Kuro – chan!"
Saiko mặt vẫn lạnh như băng: " Akaki – san."
Vừa thở hổn hển, Akaki vừa hỏi: " Mình biết chuyện xảy ra với gia đình cậu. Trong lớp không tiện nói chuyện, thôi mình thay mặt lớp đưa cho cậu cái này để lo tang gia nha!" Rồi cô bé dúi vào tay Saiko một phong bì khá dày – " Tấm lòng tụi mình đó. Không có nhiều lắm đâu. Toàn mấy đồng mười yên rồi mấy tờ lẻ, tiền tiêu vặt thôi à. Như mọi khi, Hikari luôn là người hào phóng nhất. Cậu ấy góp tận ba nghìn yên liền đó! Mà, cậu đi học nhanh thật ha, tớ còn tưởng cậu sẽ nghỉ mấy hôm nữa."
" Mai tôi mới nghỉ."
" A, xin lỗi Kuro – chan. Mà, tớ không đến được. Nhưng bố mẹ tớ sẽ đến. Kuro – chan đừng buồn quá mà sinh bệnh nha. Thôi tớ về đây! Cố lên Kuro – chan!" Rồi ra dấu ý bảo " cố lên". Hành động trẻ con này làm Saiko khe khẽ cười, dù chỉ là khẽ cười.
Akaki hào hứng: " A! Kuro – chan cười kìa!"
Saiko ngượng: " Chỉ hơi hơi thôi. Mà tớ có hiếm cười lắm đâu, chỉ hơi ít tý thôi!"
" Vẫn là cười! Thôi tớ về nha, Kuro – chan cũng về luôn đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-sung-ngoai-ben-cang/298472/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.