“Bọn họ nói ba tôi chết rồi.” Bùi Nguyên thấp giọng. Cậu quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt chán ghét rơi vào đôi giày chơi bóng, keo dán hai bên đều hở rồi, cậu vẫn luôn muốn đổi một đôi giày khác nhưng luôn có những chuyện khác chiếm mất sự chú ý của cậu. Cậu đã không còn cái tuổi theo đuổi AJ mù quáng, giày chỉ là một công cụ đi đường, mang thoải mái là được rồi.
“Không ai đi lấy tro cốt của ông ấy, tôi là con trai độc nhất của ông ấy, cho nên tôi hẳn là đi lấy tro cốt của ông ấy. Bọn họ nói như vậy.” Bé trai nói, “Cũng không biết chết như thế nào, tôi cảm thấy có khả năng tướng chết không phải thật tốt. May mắn hiện tại người cũng không có danh dự gì đáng nói, bằng không chết kiểu này nhất định sẽ bị người nói xấu. Ông ấy chết như vậy cũng tốt, im hơi lặng tiếng*, không có bất luận người nào có thể biết, cũng không ảnh hưởng tới bất luận người nào. Anh xem lúc Trình Ngạn chết, trong lòng Trình Tây là sảng khoái, hay là mệt mỏi, phiền toái khi xử lý hậu sự. Liên lụy liên lụy, ít nhất, lúc ông ấy chết không trở thành liên lụy của bất luận người này.”
(*无声无 息: vô than h vô tức.)
Bé trai nói xong những lời này thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Cảm giác đói khát xông lên từ dạ dày, cậu lấy đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra.
“Anh đói không? Có muốn ăn chút gì không? Tiểu Ái không ăn liền cho tôi, tôi đi xay chút cà phê, sắp sửa trà chiều rồi.”
Cà phê phối với bánh gạo. Bánh gạo* cắn vào giòn rụm, lớp đường phủ trên mặt bánh rơi xuống đầy quần, giống như bông tuyết xào xạc xào xạc. Bùi Nguyên bưng cà phê nóng hổi trong tay, mùi cà phê thơm vuốt phẳng thần kinh khẩn trương của cậu. Cậu cảm nhận được bình tĩnh từ sâu trong thân thể mà trước đó chưa từng có, đã từng có rất nhiều khoảnh khắc cậu có thể cảm nhận được loại nhẹ nhõm không dễ có này, có đôi khi là cậu vừa lấy lại tinh thần khi ngồi ngẩn người trong giờ học, có đôi khi là cậu vừa chấm dứt một hồi tăng ca điên cuồng bảy mươi hai tiếng đồng hồ, hay có đôi khi là hai phút đánh răng buổi sáng kia.
Sinh hoạt phong phú cùng ôn nhu lấp đầy trái tim cậu, trong khoảnh khắc này cậu cảm thấy vận khí mình thật tốt.
(*雪饼 tuyết bánh .)
Hiện tại cậu đã có tất cả mọi thứ cậu muốn —— Đồ ăn, Đan Thác, tương lai.
“Hợp khẩu vị không?” Bùi Nguyên dùng ánh mắt chỉ chỉ ly cà phê.
Sát thủ gật đầu. Hắn nhai bánh gạo rôm rốp, râu hai bên co lại giãn ra theo động tác nhấm nuốt.
“Myanmar có món gì ngon? Trừ bỏ cá, đã thật lâu anh không làm cá cho tôi ăn rồi, lại làm một lần đi.”
“Được, bình thường chúng tôi ăn cà ri, mì, đậu hũ.”
“Cà ri có cay không?”
“Không cay. Có thể bỏ rất nhiều dầu, rất thơm.”
“Quyết định như vậy. Tôi gọi điện thoại cho Trình Tây, bảo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ben-tai/490829/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.