“Trên đùi bà ấy đắp một cái chăn lông, cho nên không ai nhìn thấy quả bom giấu ở dưới nệm xe lăn.
Bà ấy muốn đồng quy vu tận với tôi, có thể là bởi vì cái chết của Trình Ngạn đã tạo thành đả kích quá lớn cho bà ấy, tôi không nghĩ ra được nguyên nhân khác.
Trình Ngạn là anh ruột của tôi, anh ấy rời đi một tháng, tôi liền nằm ở nhà một tháng, hiện tại mẹ của tôi cũng đã chết, xui xẻo*! Tôi biết tinh thần của bà ấy có vấn đề, nhưng tôi không thể tiếp nhận, đây không phải lý do…”
(*操蛋: thổ ngữ phương bắc, hàm ý oán giận.
Ý là không tốt, không lý tưởng, không hài lòng, không may, xui xẻo.
)
“Ngài biết bà ấy có khả năng lấy được quả bom này từ con đường nào không?”
“Không biết, bình thường bà ấy chỉ thích đá quý, lông thú cùng rượu nho, nhất định phải là rượu nho trồng ở Hy Lạp.
”
“Trước kia bà ấy từng có hành vi tổn thương anh, uy hiếp đến tính mạng của anh hay không?”
“Bà ấy biết tôi có vệ sĩ.
”
“Đứa bé bị hại có quan hệ gì với anh?”
“Nó là… con của anh trai tôi, cháu của tôi.
”
“Tại sao bà ấy phải giết đứa bé này?”
“Có tin đồn đứa bé này là của tôi, bà ấy muốn trả thù tôi.
”
…
Thẩm vấn gần mười hai tiếng đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần cùng thể lực của Trình Tây, giọng của gã càng lúc càng yếu, tóc mái trên trán không ngừng nhỏ mồ hôi, luật sư cẩn thận đưa khăn ướt cho gã để gã lau mặt, mặt nạ nghiêm chỉnh, rét lạnh kia sau khi gỡ xuống lộ ra vẻ mệt mỏi.
Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, gã thầm nghĩ.
Điều hòa trong xe mở rất thấp, Trình Tây run lập cập, thư ký nhanh tay lẹ mắt khép lại miệng gió.
Trình Tây cuộn ở chỗ ngồi, gã cảm thấy không thoải mái, cuống họng vừa khô vừa nóng, lúc nuốt nước miếng có chút đau, xương cốt trong thân thể lại rất lạnh, da lại là bỏng.
Hẳn là phát sốt, gã mơ mơ màng màng tiếp nhận bình giữ ấm thư ký đưa tới, nước ấm trượt vào thực quản, làm ấn dạ dày gã.
Gã một bên thở dài một bên nhắm mắt dưỡng thần.
“Về nhà thôi.
” Gã thấp giọng nỉ non: “Cho tôi một viên Nhất dạ bách phục ninh*.
”
(*日夜百服宁: tên 1 loại thuốc hạ sốt.
)
Thư ký không đành lòng: “Cần phải gọi điện thoại cho bác sĩ Lý không?”
Trình Tây lắc đầu.
Đoạn đường tiếp theo gã không nói thêm gì, thẳng đến khi bước vào phòng ngủ của mình.
Hầu gái nhận được chỉ thị của thư ký, dọn toàn bộ đồ chơi cùng đồ dùng của đứa bé đi, phòng ngủ sạch sẽ ấm áp, nhìn không ra sơ hở.
Trình Tây ngã xuống giường, vùi mình vào trong chăn, dù vậy gã vẫn cứ run rẩy, hầu gái thử nhiệt độ trên trán gã, bỏng đến hù chết người.
“Kiều Kiều đâu?” Trình Tây dẩu môi, lộ ra vẻ ủy khuất: “Tôi muốn Kiều Kiều, vì sao cô ấy không ở đây?”
Hầu gái không biết trả lời thế nào.
Bà cảm thấy sợ hãi, trong phòng này chen chúc ba linh hồn đã chết.
Trình Tây mơ thấy người phụ nữ gã yêu nhất.
Cô mặc đồ học sinh (bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ben-tai/490836/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.