Quy mô đưa tang Trình Ngạn rất giản dị, không thu hút toàn thành giống như lúc cha gã qua đời.
Cho dù như vậy lễ tang vẫn xảy ra một bất ngờ nhỏ, tiệm quan tài làm cho Trình Ngạn một quan tài bằng gỗ, dùng chính là gỗ tốt, nhưng lúc làm đáy hòm bị thiếu vật liệu, đáy làm rất mỏng. Đoạn đường vận chuyển di thể xóc nảy, cọ hỏng đáy, bốn góc sứt sát, quan tài thả không đứng. Trình lão thái thái nhìn quan tài rách nát kia hôn mê bất tỉnh tại chỗ, Trình Tây chủ trì tình hình, cho người tạm thời dùng đá dùng báo miễn cưỡng kê ở dưới bốn góc, hơn nữa dựng một cái bảng thật lớn ở trước cửa nhà tang lễ —— “Quan tài không vững, xin đừng đụng vào.”
Tất cả mọi người đều biết quan tài của Trình Ngạn hỏng. Trình Tây chỉ tay lên trời mà nói muốn tiệm quan tài phá sản, gã nhất quyết không cho bất luận người nào vũ nhục anh trai gã. Cùng ngày Trình gia gửi giấy báo của luật sư qua, chủ tiệm quan tài lập tức đến nhà xin lỗi, nói chuyện nửa ngày lại dừng kiện tụng.
Sau khi trò khôi hài kết thúc, mẹ Trình Tây được đưa về bệnh viện. Xe của gã bị động tay chân, phanh không nhạy, thiếu chút nữa bồi cả ba cái mạng vào. Tài xế là một tay già đời lanh lợi, xe chậm rãi giảm tốc độ dừng ở ven đường. Trình lão thái thái cùng Trình Tây không có việc gì, tài xế bị thương nhẹ. Cảnh sát sau khi lấy bằng chứng tại hiện trường nhanh chóng phản ứng, bắt một gã quản lý cấp cao của Trình gia, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, vẫn là do Trình Tây đề bạt, không ai biết vì sao gã đột nhiên muốn giết chết ông chủ của mình.
Cùng ngày, Trình Tây tuyên bố tạm thời kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc cùng Chủ tịch của công ty.
“Hôm nay có người nhảy từ tầng 25 xuống thiếu nữa đè chết tôi. Tôi vừa mới bước chân vào cửa, gã liền té xuống sát phía sau, nếu không có bảo vệ đứng bên cạnh, hiện tại tôi chính là một cái bánh thịt! Rốt cuộc bọn họ nghĩ như thế nào? Tôi bị chết khó coi bọn họ thật cao hứng?”
“Anh đang đại khai sát giới, lòng người bàng hoàng là bình thường.”
“Tôi cũng không phải muốn giết tất cả mọi người.”
Trình Tây nói đến thật đương nhiên, giống như việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với gã. Gã vùi trong ghế, bộ dạng bị hoảng sợ cực lớn. Cảnh sát mới vừa tới, gã một chốc thì khóc một chốc thì nói đau đầu, một chốc lại lộ ra khuôn mặt suy sụp, cổ áo tay áo dính đầy nước mắt nước mũi, tuy rằng cảnh sát không hoàn toàn tin tưởng lời nói hưu nói vượn của gã, nhưng vẫn có một nữ cảnh sát an ủi gã trước khi rời đi, hy vọng gã không cần có tâm lý oán hận. Lúc ấy Đan Thác giấu mình ở góc tường, không vạch trần ý cười ẩn nhẫn. Trình Tây rất rõ mình đang làm gì, gã không có lòng áy náy.
Mấu chốt ở đây là, lòng áy náy không quá phù hợp. Trình Tây sợ không phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ben-tai/490839/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.