(*黑扣碎 hắc khấu toái.)
“Đẹp không? Đẹp không?”
Hai mắt Nguyễn Ái chợt phát sáng: “AJ 1 đen cam, con mẹ nó cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Bùi Nguyên đong đưa chân: “Không phải tớ mua, quà của người khác.”
Nguyễn Ái không có ý tốt: “Ồ, Đan Thác ca ca tặng?”
Bùi Nguyên đỏ mặt: “Không phải không phải, bạn anh ấy tặng, người bạn gia tài bạc triệu.”
“Rốt cuộc cậu hết khổ rồi, phải phối áo khoác bóng chày, lại thêm một cái quần jean rách, để tóc mái, thành phong cách Nhật*.”
(*日系: nhật hệ.)
“Chỉ mang hôm nay, về sau không mang nữa.”
“Vậy thì thật lãng phí a, dù đắt cũng là một đôi giày, đương nhiên phải lấy ra mang.”
“Tớ không phải là người khoe khoang* như vậy.”
(*矜贵 căng quý: ý khoe khoang, cho mình là hay là quý.)
“Thật sự đẹp, mang đi, đẹp mắt mới là quan trọng nhất.”
Đôi mắt Bùi Nguyên vẫn không rời khỏi bàn chân.
Giày đã là số nhỏ nhất, mang vào chân cậu vẫn có chút rộng, miệng giày to làm cho cẳng chân cậu có vẻ cực kỳ tinh tế, giống như cẳng chân của bé gái.
Đôi giày này lẽ ra phải phối hợp với một đôi chân cường tráng, ví dụ như Jordan mang nó nhảy bật lên ném bóng vào rổ, cơ ở bắp chân căng cứng, sức mạnh đẹp cùng vận động đẹp đều thuộc về ông.
Nếu như Jordan mang khẳng định cũng đẹp.
“Tớ vốn chỉ muốn một đôi AJ2, AJ1 là chuyện trong mộng,” Bùi Nguyên lẩm bẩm cảm thán: “Gần nhất dường như vận khí của tớ đã bắt đầu tốt rồi, cuộc sống như vậy cũng rất lo lắng, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ben-tai/490846/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.