🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 23: Ý đồ giết chóc

Ân Thuật không giống ngủ nướng quên dậy mà giống mất ngủ cả đêm hơn, mắt giăng đầy tơ máu đỏ lòm, dưới hốc mắt là quầng thâm xanh đen, trên dưới toàn thân bao trùm trong mảng mịt mù ảm đạm, cảm giác tinh thần lẫn thể xác đều suy sụp hẳn đi chỉ sau một đêm.

Rõ ràng hôm qua hãy còn lành lặn yên ổn.

Lệ Sơ há miệng, chưa nói được gì, Ân Thuật đã ôm lấy vai cậu từ phía đối diện.

“Hạt Dẻ, xin lỗi em, chờ em khỏe hơn chút nữa,” Tiếng Ân Thuật nói cứ run bần bật mất kiểm soát, viền mắt anh đang nhìn cậu đỏ hoe, “…khỏe hơn chút nữa rồi tôi dẫn em đi ăn, em muốn làm gì cũng được hết, miễn là em vui, tôi đều đi cùng em cả, được không?”

Lệ Sơ hơi sững sờ, tuy vừa nãy đòi hỏi khá tùy tiện nhưng cậu cũng biết sức khỏe mình chưa ổn, có khi chỉ nói miệng vậy cho đỡ thèm thôi. Ân Thuật không cho cậu ăn thì cậu nghe lời là được, thế mà Ân Thuật lại kiểu làm sai chuyện gì khiến người ta ăn năn vô tận ấy, hình ảnh dằn vặt khổ sở tương đối đáng sợ.

“Được rồi, anh đừng thế mà… em không ăn là được.”

Ân Thuật gật đầu, tâm trạng có vẻ bất ổn, anh lại ôm chầm Lệ Sơ vào lòng hôn lên trán cậu, hôn tiếp sang má cậu, áy náy tột bậc.

Lệ Sơ cảm nhận là hình như Ân Thuật đang run, cậu bèn vòng tay qua hông anh, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Cậu không gặng hỏi sao Ân Thuật lại khác thường vậy nữa, chỉ điều chỉnh giọng điệu thoải mái hơn, gợi chuyện:

“Hồi trước em thích ăn gì vậy ạ?”

Chưa chờ Ân Thuật đáp Lệ Sơ đã bổ sung: “Chắc không phải hồi xưa em mê dạng dưỡng sinh đâu nhỉ?”

Dứt lời cậu tự biên tự diễn bật cười, ngửa đầu nâng ngón tay chạm vào cằm Ân Thuật, sau đó cậu nhõng nhẽo đánh trống lảng hệt một cách an ủi: “Anh chưa cạo râu à, chọc vào tay đau ghê.”

Chỉ một câu nói của Lệ Sơ đủ khiến tâm trạng đã đè nén cả đêm vỡ òa trong nháy mắt.

Ân Thuật hấp tấp thả tay ra, kịp nói mỗi tiếng “Tôi về phòng trước” rồi quay đầu bỏ ra ngoài luôn. Anh đi quá nhanh, nhoáng cái đã biến mất ngoài cửa, Lệ Sơ nghe được đúng tiếng sập cửa phòng bên cạnh là thôi. Cậu ngớ người, vốn dĩ đang định theo ra xem thử song y tá bước vào ngay sau để thay băng đã cắt ngang mất.

Ân Thuật xộc vào nhà tắm, nóng nảy cởi phắt quần áo rồi vặn vòi hoa sen, dội lên mình từ đầu đến chân.

Đối diện với Jimmy chết cóng cứng ngắc ngày xưa, lần đầu nổ súng giết người khi đang thực hiện nhiệm vụ, đứng trước đống đổ nát trông theo nhóm nhân viên nghiên cứu mình mãi mãi không thể đưa về… những lúc áp lực vọt lên đến ngưỡng không lối giải tỏa, khổ đau tích tụ tới cực điểm hết cách xoa dịu, anh chỉ biết mượn nước lạnh để bắt mình bình tĩnh hơn chút nữa, kiên trì thêm một thời gian.

Song lần này khác hẳn.

Lệ Sơ chân thành hồn nhiên đến vậy, thế giới của cậu trước nay rực sắc màu, sôi nổi lương thiện, Ân Thuật hơi hơi bộc lộ xíu xiu khổ sở thôi là cậu lập tức duỗi tay ra nắm lấy tay anh, an ủi anh. Bản thân đã sắp tan vỡ mà vẫn cố gắng ghép lại thay người khác.

Chính tay Ân Thuật đã hủy hoại một Lệ Sơ như thế.

Ân Thuật không thể kiềm chế bản thân nghĩ về người trong đoạn clip, người bị Quý Văn Đình xé tan, rồi mấy ngày sau lại bị alpha của mình giằng vụn ở cùng một căn phòng đó.

Lệ Sơ từng nói gì nhỉ? Cậu bảo cậu bị c**ng b*c, đúng, cậu đã nói, đã ra sức kêu gào phản kháng ngay từ đầu.

Nhưng những chiêu trò Quý Văn Đình lợi dụng bày ra khiến Ân Thuật mù quáng mờ mắt, mà không, Ân Thuật lại nghĩ tiếp, ấy căn bản chẳng thể gọi là lý do, khi đống mánh khóe ấy đập thẳng vào mặt, hễ Ân Thuật biết tin tưởng che chở Lệ Sơ kể cả chỉ một chút xíu thôi thì chưa chắc anh đã phải mắc bẫy.

Anh hận, nỗi căm hận ngút trời, hận tới nỗi khao khát nghiền nát toàn bộ những tổn thương đã gây ra trên người Lệ Sơ.

Mà người anh hận nhất chính là bản thân anh.

**

Tháng 7 có đợt diễn tập quân sự quan trọng nhất trong năm. Cái oi ả ẩm ướt của mùa mưa khiến người ta bức bối, nước mưa trôi theo cổ áo đồng phục tác chiến thấm vào cần cổ, Ân Thuật giơ tay quệt qua mặt, sau đó đặt ngón tay lên chốt an toàn cò súng.

“Tổ A chú ý, vùng mục tiêu xuất hiện tín hiệu nguồn nhiệt.” Sĩ quan chỉ huy ra lệnh trong máy truyền tin.

Ân Thuật chỉnh tai nghe, ánh nhìn lướt qua Quý Văn Đình đang kiểm tra trang bị gần đó.

Địa hình của chiến khu mô phỏng lần này rất phức tạp, camera giám sát không bao quát được hết. Điểm mù của camera số 3 là góc tây bắc nhà kho cũ, chỗ có đoạn tường bao bị sụp, Quý Văn Đình cách nơi này chưa đầy 10 m.

“Phát hiện mục tiêu ở hướng 2 giờ!” Tiếng hô của đồng đội vang lên trong tai nghe. Bóng dáng Quý Văn Đình lao ra, Ân Thuật chưa di chuyển mà tựa vào một gốc cây đằng sau triền đất, máy ghi hình phía trên mũ bảo hộ chỉ quay được tới bóng lưng Quý Văn Đình.

Hai tổ A B tham chiến đối kháng, Quý Văn Đình không nên xuất hiện ở đây, vậy nên Ân Thuật có đủ lý do để đánh lén ám sát.

1 phút sau, Quý Văn Đình chạy đến tường bao nhà kho, ngồi xổm xuống sau container kiểm tra đạn dược, phần lưng lộ ra ngay giữa dấu chữ thập trong ống ngắm.

Nước mưa ngoằn ngoèo thành dòng trên mặt kính bảo hộ, đáy mắt Ân Thuật tỏa ra ý đồ giết chóc lạnh băng.

Lệ Sơ chân trần bị Quý Văn Đình siết cổ lôi về phòng khách.

“Chuẩn bị sẵn sàng thuốc mê mà Ân Thuật lại đi theo cậu, đấy là lần đầu tiên.”

Quý Văn Đình chèn cằm Lệ Sơ ép cậu há miệng, rót nguyên chai rượu vào.

“Tối hôm ấy tôi đến đây mà cậu cứ liên mồm ríu rít anh Thuật của cậu, đấy là lần thứ hai.”

Đầu ngón tay Lệ Sơ chỉ còn cách chiếc điện thoại gang tấc nữa thôi, mà Quý Văn Đình giơ chân đá văng nó đi.

“Đương nhiên là ch*ch cậu.”

Những hình ảnh chẳng buồn bận tâm thời điểm cứ thế tràn về trong não, chúng bóp cổ Ân Thuật khiến anh không tài nào thở nổi. Anh lấy viên kẹo bạc hà ở túi áo nhét vào miệng, kẹo có thêm thành phần an thần, có thể khiến tri giác của anh chậm đi, tâm trạng cũng chậm theo.

Song tốc độ tay bóp cò sẽ không giảm.

Đoàng ——

Âm thanh đùng đục của viên đạn xuyên qua xương sống được phóng đại nhờ độ vang nơi nhà kho, Ân Thuật chứng kiến bóng lưng Quý Văn Đình cứng đờ ra một giây, sau đó người hắn nghiêng về trước ngã gục xuống đất, va đổ cả thùng đạn rỗng bên cạnh.

**

Dạo này Ân Thuật cứ hay mất tăm mất tích, còn trầm mặc lạ thường. Có lần Lệ Sơ ngủ trưa thức giấc, mở mắt ra thì thấy Ân Thuật đang ngồi cạnh giường nhìn cậu đăm đăm bằng ánh mắt nặng trĩu.

Lệ Sơ vừa nhúc nhích là Ân Thuật nâng tay dìu cậu dậy ngay, cho cậu dựa vào đầu giường chỉnh tư thế thoải mái. Sau đó anh cầm cốc thuốc pha buổi trưa chưa uống hết đi làm nóng lại, giơ lên bên môi Lệ Sơ ra hiệu cho cậu uống.

Suốt quá trình làm những việc này anh đều im lìm, không nhìn ra tâm trạng rõ rệt song cảm giác người như đang gánh tảng đá nặng cả ngàn cân, nó khiến vẻ trầm trọng ngột ngạt ngấm vào từng cử động ở anh.

Có Ân Thuật bên cạnh giám sát, Lệ Sơ bèn ngoan ngoãn uống thuốc. Thuốc cực đắng, mặt mũi Lệ Sơ nhíu hết cả lại, Ân Thuật đỡ cằm cậu, đút quả vải đã bóc sẵn lên tận miệng, cậu lập tức nhai mấy miếng nuốt xuống rồi thở ra một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm.

“Sao không chịu uống thuốc đàng hoàng?”

“Đợt này anh bận lắm hả?”

Hai người đồng thời lên tiếng hỏi.

Lệ Sơ l**m đôi môi đắng chát, vải ngọt cũng chẳng át nổi.

“Thì định là ngủ dậy xong uống nốt mà,” Trong trí nhớ và nhận thức có hạn của Lệ Sơ thì thuốc quá đắng đã là nỗi phiền muộn ấm ức to bằng trời rồi, cậu xẹp môi biện bạch cho mình, “có phải không uống đàng hoàng đâu.”

“Bất kể tôi có ở đây hay không cũng phải uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng, cấm được lười, tôi mà phát hiện lần nào là nghỉ xuống vườn hoa dưới nhà chơi một tuần đấy nhé.”

Tuy Ân Thuật đối với Lệ Sơ muốn gì được nấy nhưng riêng việc uống thuốc tiêm thuốc anh không chiều Lệ Sơ bao giờ, anh nói cực kì nghiêm túc, thái độ cũng hoàn toàn cứng rắn.

Lúc gương mặt Ân Thuật không cười là Lệ Sơ cứ thấy sờ sợ vô cớ. Cậu rụt cổ về sau, biết đối phương nói được làm được, mãi hồi lâu mới hậm hực cam kết: “Em biết rồi, lần sau không dám nữa đâu.”

Trông cậu nhận thua, yết hầu Ân Thuật khẽ chuyển động, giọng anh dịu bớt: “Đợt này trong đội có mấy việc cần xử lý, tôi không trông em hàng ngày hàng giờ được, đừng để tôi phải lo lắng.”

Lệ Sơ ngẩng đầu hỏi anh: “Có chuyện gì hay sao ạ?”

Ân Thuật cúi xuống bóc vải tiếp, miệng đáp: “Không có gì.”

Lệ Sơ “Ò” một tiếng, cậu mất trí nhớ thôi chứ không phải ngốc, Ân Thuật đóng giả kín kẽ nữa Lệ Sơ cũng phát giác ra – hành tung đột nhiên xáo trộn, tăng cường vệ sĩ ngoài cửa, thuê thêm 2 người chăm là beta, mỗi lần cậu xuống vườn hoa dưới sân hóng mát sẽ có ít nhất 3 người theo sau.

Từ khi Lệ Sơ tỉnh lại Ân Thuật đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cậu. Trong ấn tượng của Lệ Sơ Ân Thuật mạnh mẽ tới độ không gì không thể. Toàn bộ cảm giác an toàn đều đến từ alpha này, anh đem lại cho cậu sự đồng hành và tình yêu đủ đầy, dường như chỉ cần có anh là mọi việc đều chẳng thành vấn đề nữa. Nhờ sự chăm nom hết lòng của Ân Thuật mà Lệ Sơ được vô lo vô tư không một trắc trở, nảy sinh sự dựa dẫm và yêu thích khó lòng thay thế dành cho alpha của mình chỉ sau quãng thời gian rất ngắn.

Song quanh Ân Thuật còn rất nhiều điều Lệ Sơ chưa hiểu, mặc cho ngoài mặt có điềm tĩnh đến đâu thì dường như anh vẫn luôn phải đè nén đau đớn nặng nề nào đó, giống dòng dung nham sục sôi phía dưới ngọn núi lửa, chúng đang cuồn cuộn xối qua lớp nham thạch ở nơi ta không trông thấy, sẽ phun trào tung tóe, chôn vùi tất thảy êm đềm tươi đẹp bất kì lúc nào.

Lệ Sơ cứ thấy lửng lơ vô định trong lòng, trực giác nhắc cậu Ân Thuật gặp phải sự cố tiêu cực, cậu không thể kìm nỗi lo lắng, gương mặt cũng bộc bạch sắc thái rõ ràng.

Sợ cậu nghĩ nhiều, Ân Thuật bèn giải thích bằng cái cớ đã chuẩn bị sẵn: “Tôi ngộ thương một người.”

Lệ Sơ mở to mắt: “Lúc nào thế ạ? Có nghiêm trọng không?”

“Trong buổi diễn tập tuần trước.” Ân Thuật đáp, nhưng chưa trả lời câu có nghiêm trọng hay không.

Không ngờ phản ứng của Lệ Sơ lại mãnh liệt vậy, cậu chộp lấy cánh tay Ân Thuật kéo vào lòng mình gần như ngay tức khắc để thử an ủi đối phương, hỏi thêm một câu: “Thế anh có bị thương không?”

Ân Thuật sững người nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ, hồi lâu sau mới mở miệng: “Tôi không sao.”

Thực ra anh có sao không thì nhìn cái là thấy ngay, đi đứng chạy nhảy bình thường, hoàn toàn chẳng giống bị thương. Dĩ nhiên Lệ Sơ cũng biết nhưng cậu vẫn lo âu vô thức, mím thật chặt môi, lúm đồng tiền cũng thấp thoáng ẩn hiện theo.

“Bên trường xử lý thế nào ạ? Anh phải chịu trách nhiệm lớn lắm sao?” Lệ Sơ hỏi tiếp, “Có nghiêm trọng không?”

Có nghiêm trọng không?

Hóa ra không phải hỏi Quý Văn Đình bị thương có nghiêm trọng không, hóa ra là ý này cơ.

Cảm giác được thiên vị không hề xa lạ, Lệ Sơ đã từng dành cho Ân Thuật rất rất nhiều sự thiên vị, nay lại vẫn bưng chúng giơ ra vô điều kiện vô nguyên tắc, cơn bức bối nghẹn trong họng Ân Thuật cũng bỗng chốc tiêu tan.

Những câu đang định trấn an nhẹ tênh bất chợt chuyến hướng, Ân Thuật lại gần Lệ Sơn hơn, nửa thân trên nghiêng hẳn sang phía giường bệnh, anh thấp giọng hỏi: “Nếu phải ngồi tù, em có chấp nhận theo bên tôi nữa không?”

Lệ Sơ ngớ ra, hiển nhiên phải hết hồn trước lời Ân Thuật, song cậu phản ứng rất nhanh, trả lời nghiêm túc: “Có chứ ạ.”

Vốn dĩ Ân Thuật không hi vọng gì hết, câu hỏi thốt lên cũng không trông chờ Lệ Sơ sẽ đưa ra đáp án, hoặc giả trong lòng anh biết rõ từ đầu ấy là việc bất khả thi, nhưng anh vẫn cứ hỏi.

Lời đáp không hề do dự của Lệ Sơ khiến thời gian như ngừng trôi, gọi cơn lũ khổng lồ đột ngột dâng trào nơi trái tim Ân Thuật, chuẩn bị nhấn chìm lấy anh.

Anh không kìm được mình, hỏi lại: “Thật ư?”

Lệ Sơ cho anh đáp án khẳng định lần nữa, cậu gật đầu thật mạnh: “Thật mà.”

“Bất luận xảy ra chuyện gì cũng không bỏ tôi đi?”

“Không bỏ đi.”

Cửa sổ phòng bệnh mở hé nửa, gió khuya cuốn theo những đợt ve kêu độc nhất đêm hè dội vào, bỗng Ân Thuật nghĩ, có lẽ đây sẽ là buổi đêm mà suốt đời này anh mãi mãi chẳng quên.

Buổi đêm đã xây nên cho anh giấc mộng đẹp to tát, trong mơ người anh yêu cũng yêu anh, cho anh lời cam kết sống chết không lìa xa. Dù biết chắc rồi một ngày kia mộng sẽ nát tan thì tim vẫn phải loạn nhịp, anh vẫn cứ sung sướng như thường.

Ân Thuật đỡ cằm Lệ Sơ, ngón cái xoa nhẹ lúm đồng tiền của cậu, anh cất tiếng lần nữa bằng giọng van xin rất kín đáo: “Hạt Dẻ, em phải nói được làm được đấy.”

Lệ Sơ chẳng thấy việc này khó khăn là bao, cậu cảm nhận rõ sự chân thành tử tế Ân Thuật dành cho cậu.

“Em có phải dạng trai đểu đâu mà.” Lệ Sơ hơi hơi bất mãn trước thái độ có vẻ thiếu tín nhiệm của Ân Thuật, lầm bầm.

Ân Thuật bổ sung: “Tôi không ngồi tù đâu, chỉ là ngộ thương, chờ giải quyết xong việc này tôi sẽ rời đội Đặc nhiệm và trường quân sự, tập trung ở cạnh em thôi, được không nào?”

Lệ Sơ không am hiểu mặt này, nhưng từ quãng thời gian chung đụng với Ân Thuật cậu có thể chứng kiến loáng thoáng lòng nhiệt huyết và kiên trì Ân Thuật dành cho đội Đặc nhiệm. Mỗi tội thực ra Lệ Sơ cũng có quan điểm riêng, cậu hi vọng Ân Thuật đừng phải phụ trách những nhiệm vụ nguy hiểm ấy nữa, cũng mong mỏi Ân Thuật có thể bầu bạn bên mình.

————

Lải nhải: Hôm chị tác giả up đến đây mình cũng sốc thực sự, Ân Thuật bắn QVĐ liệt mọe người luôn 🙏

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.