Chương 27: Cho tôi ôm một cái
Mấy bé mèo hoang túm tụm quanh chỗ thức ăn đánh chén vui vẻ, Lệ Sơ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi cho Ân Thuật.
Lệ Sơ: [Em muốn nhận nuôi hết chúng nó! Cún con chạy vòng vòng.jpg]
Ân Thuật: [Thích thì nuôi hết.]
Lệ Sơ: [Thật ạ? Cún con gãi đầu.jpg]
Ân Thuật: [Thật.]
Lệ Sơ: [Anh bị dị ứng mà? Không giận ạ?]
Ân Thuật: [Không giận, tôi sẽ đi mua thuốc dị ứng.]
Lệ Sơ: [Chả có nguyên tắc gì cả! Cún con run run.jpg]
Ân Thuật: [Hạt Dẻ, tôi yêu em.]
Lệ Sơ cầm điện thoại bằng hai tay ngắm nghía một hồi, khóe môi cong cong, những lời âu yếm từ Ân Thuật cứ ập tới đầy bất chợt, hơn nữa còn rất nghiêm túc đàng hoàng làm cậu hết đường chống đỡ, tức tối dỗi dằn đến đâu cũng phải tiêu tan.
Cậu tiếp tục kì cạch gõ chữ, nhắn hỏi Ân Thuật bao giờ về – lần này Ân Thuật đi công tác gấp quá, đi được hai hôm rồi – Ân Thuật trả lời rất nhanh, đang cố gắng hết sức, tranh thủ rút gọn công việc để ngày mai quay lại.
Tâm trạng Lệ Sơ phơi phới hơn chút. Từ khi gặp tai nạn xe Ân Thuật luôn túc trực sát bên cậu chưa từng rời đi, thành ra Lệ Sơ khó lòng thích nghi với tình huống anh vắng mặt hai ba hôm liền thế này. Hình như Ân Thuật còn bồn chồn hơn cả cậu, sắp xếp vệ sĩ bảo mẫu trông nom ở nhà, còn dặn đi dặn lại cậu là đợt này đừng ra ngoài nhé.
Nếu là bình thường bừng bừng tâm lý chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-co-ay-vua-di-vua-hat/2918468/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.