Lâm Triều Sinh chờ đến ba giờ chiều. Cơm canh trong hộp đã nguội hết cả mà Lục Thần Phong vẫn chưa về. Y đã mở điện thoại mình không biết nhiêu lần, không có cuộc gọi, cũng không có lấy một tin nhắn.
Trời nhá nhem tối, cửa phòng bệnh bật mở. Lâm Triều Sinh vừa viết xong vài dòng ghi chép, Lục Thần Phong cầm vài tờ giấy thong thả bước vào, sắc mặt thản nhiên bình thường. Anh xắn tay áo lên, ngón trỏ miết nhẹ lên chóp mũi Lâm Triều Sinh, giải thích: “Giáo sư Cái có mặt ở buổi họp, anh nói chuyện với ông ấy một lúc, về đã trễ thế này rồi.”
Dù cho trước khi vào cửa trong miệng Lục Thần Phong đã nửa hộp kẹo bạc hà, Lâm Triều Sinh vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên quần áo anh. Thừa dịp anh đi rửa tay, Lâm Triều Sinh xem tờ giấy anh giấu trong ngăn kéo, một vài phân tích bên ngoài về ca bệnh và một tờ giấy chấp nhận phẫu thuật y không lạ lẫm gì.
Tóc mái Lục Thần Phong vương vài giọt nước, anh lau mặt bằng khăn tay của Lâm Triều Sinh, giọng nói không rõ ràng: “Cơm trưa đừng để phí, hâm nóng lên rồi anh ăn. Để anh đi mua cơm tối cho em.”
Lâm Triều Sinh nghe theo, nhìn anh đi rồi quay về, vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Một bữa cơm ăn không ra mùi ra vị gì, lau bàn, rửa hộp cơm xong xuôi, Lâm Triều Sinh nói: “Trong giỏ trái cây Phương Nghị đưa đến có táo Phú Sĩ em thích ăn lắm, anh gọt vỏ cho em đi.”
Lục Thần Phong cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ngay-hoa-no/1991142/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.