Cảnh sắc giữa trời và đất như trải dài đến vô tận, hoa dại mọc khắp hai bên sườn, ánh mặt trời khuất sau đỉnh núi. Lục Thần Phong nhìn mặt sông phản chiếu những áng mây trôi lững lờ, mênh mông nhưng không hoang vu cằn cỗi.
Dưới chân là vài tảng đá nhẵn mặt chồng lên nhau, Lâm Triều Sinh chẳng quan tâm bẩn hay không, cởi áo khoác ngồi lên, đi được vài bước đã toát mồ hôi.
Phía sau bên trái là lối mòn quanh co dẫn đến bãi Hoa Điện[1], trước mắt là thung lũng và đồng bằng bao la rộng lớn. Xung quanh chỉ có hai người họ, trống trải đến độ gió mây và từng lớp sương mù có như không.
[1]
Lâm Triều Sinh giơ máy ảnh lên: “Thấy cảnh đẹp là tôi lại không nỡ dời bước.”
Lục Thần Phong hiểu ngay câu nói của y: “Có phải muốn nghỉ ngơi đến khi xe việt dã đến đón?”
Tầm mắt lệch khỏi ống kính, Lâm Triều Sinh xấu hổ cắn môi, thoạt trông có phần ngoan ngoãn: “Ừm, anh chịu không?”
Lục Thần Phong gỡ lều bạt xuống, mở balo lấy bữa trưa Lâm Triều Sinh chuẩn bị: “Dù chịu hay không, sau này em cứ nhớ làm nũng rất có tác dụng.”
Cổ tay đột nhiên mềm nhũn ra, suýt nữa không còn chút sức lực. Biểu cảm của Lâm Triều Sinh hết sức bất đắc dĩ, Lục Thần Phong lấy sữa trong túi áo mình cho y, vỏ giấy bên ngoài vẫn còn ấm áp: “Bị nắng chiếu lóa mắt rồi?”
Ai làm nũng, ai nũng nịu, Lâm Triều Sinh ấm ức nóng bừng hai tai, không hiểu nổi vì sao mấy thứ người kia khởi xướng ra cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ngay-hoa-no/1991226/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.