Lục Thần Phong rút điếu thuốc đang cầm trên tay về, bước qua con đường lát đá đến cạnh Lâm Triều Sinh, rồi cùng y trở về homestay.
Lâm Triều Sinh siết chặt tay, mu bàn tay hằn cả gân xanh, nhịp tim vừa ổn định vừa rồi lại rối tung hết cả lên, song vẫn sắc mặt vẫn vờ như bình tĩnh.
“Sao thế này, anh không đi à?” Yết hầu trượt một cái, Lâm Triều Sinh thoáng ngập ngừng, âm cuối như cao hơn thường ngày, suýt nữa đã lộ mất tâm trạng mừng rỡ trong lòng.
“Về cũng chỉ làm thiết kế, chỗ nào cũng như nhau cả thôi.” Mấy phút trước Lục Thần Phong vừa hút xong điếu thuốc, anh móc hộp kẹo bạc hà từ đâu ra, đưa một viên cho Lâm Triều Sinh trước, “Ở đây phong cảnh đẹp thế này, có lẽ sẽ tìm được nhiều linh cảm hơn.”
Một cử chỉ, một lời nói, đủ để cả hai khéo léo ngầm hiểu ý nhau. Lâm Triều Sinh đảo viên kẹo to bằng hạt đậu trong miệng mình, trong lòng như cũng thoáng ứ đầy vị ngọt: “Anh đã bắt đầu làm tiếp công việc của mình rồi nhỉ?”
Ánh chiều tà tràn ngập khắp con đường, một tuần mới bắt đầu. Để tiến gần thêm một bước, Lục Thần Phong cho rằng vài lời giới thiệu bản thân tỉ mỉ là việc rất cần thiết: “Nghề đầu tiên của tôi là kinh doanh đá quý, năm năm trước bắt tay vào thiết kế trang sức. Bây giờ thì tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi thiết kế.”
Lâm Triều Sinh mở to mắt: “Kinh doanh đá quý?”
“Ừm.” Lục Thần Phong cười nói, “Nhìn biểu cảm của cậu kìa? Bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-ngay-hoa-no/1991279/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.