"Diệp Thư Từ, cậu sao vậy?"
Vừa nghe thấy giọng nói này, bả vai Diệp Thư Từ càng run rẩy hơn.
Trong lòng cô buồn bực, lại không thể về nhà khóc. Cô sợ Đường Tiếu phát hiện ra có điều không đúng, nhưng cảm xúc dồn nén lâu ngày, nếu không trút ra, bản thân sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tan học rồi, trong phòng học không bóng người. Cảm giác cô đơn cùng trống trải thấm vào tận xương tủy, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.
Nhưng cũng tốt, cô biết cảm xúc phải được trút ra mới đúng.
Dù sao trong phòng học cũng không có ai, cô khóc cũng không có ảnh hưởng gì.
Một giọng nam nhẹ nhàng lọt vào tai, Diệp Thư Từ xốc lại tinh thần, thậm chí còn có cảm giác hơi lo lắng.
Phản ứng đầu tiên là ảo giác của cô.
Thẩm Tứ lẽ ra không nên ở đây. Tối nay anh đại diện cho trường tham gia lễ khen thưởng học sinh xuất sắc của sở giáo dục thành phố, khi trở về thì đã tan học rồi, cô còn tưởng rằng anh sẽ không đến trường .
Tim Diệp Thư Từ đập như sấm. Cô ngẩng mặt lên, quanh người bao trùm sự xấu hổ, rụt rè. Diệp Thư Từ không dám nhìn đằng sau, đầu tiên lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieng-vong-yeu-tham/586465/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.