Giọng cười nho nhỏ vang lên, nhưng ai ai cũng nghe vô cùng rõ ràng. Oán khí đột nhiên yếu đi không ít, những người trong phòng khi nãy còn la hét sợ hãi, lúc này dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lộ lão gia kinh hãi, miệng sùi bọt mép, ngất đi lúc nào không hay.
Một con hồng điệp bay lượn trong đêm tối, Tiết Dương thu kiếm, nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần:
- Đạo trưởng, ta đưa ngươi đi theo con hồng điệp đó.
Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy hồng điệp, làm sao biết nó đi hướng nào. Y chỉ cảm thấy một vật gì đó dường như đang bay lượn, hơn nữa còn mang tà khí, nhưng lại không thể dựa vào đó phán đoán hướng đi của nó lúc này. Tiết Dương dẫn Hiểu Tinh Trần đi, đương nhiên là chuyện cần thiết. Chỉ có...hắn nắm tay y như thế, cảm thấy có phần không quen. Hiểu Tinh Trần muốn kháng cự, định rút tay lại, đột nhiên xương cốt truyền đến cảm giác đau đớn. Tiết Dương thấy phản ứng của y, không hề vui vẻ, mạnh tay kéo y đi theo hồng điệp. Nếu Hiểu Tinh Trần cứ mãi kháng cự hắn như vậy, hắn cớ gì phải nhẹ tay với y? Nếu nhẹ tay với y mà y có thể nghe lời thì tốt rồi.
Hồng điệp rực rỡ trong đêm, từng bước chân hai người đi, đều nghe thấy giọng nữ nhân quỷ dị ngâm lên bài thơ kia.
Lực đạo trên cánh tay Tiết Dương không hề giảm xuống, bước đi cũng không chờ Hiểu Tinh Trần theo kịp, cứ thế lôi lôi kéo kéo. Đúng như dự đoán, hồng điệp bay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787337/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.