Đêm cuối cùng trước ngày bắt đầu so tài, Hiểu Tinh Trần được Minh tộc cho chọn hoa đầu tiên. Y vốn không nhìn thấy, chỉ cầm bừa, không hiểu vì sao người xung quanh lại “ồ” lên khó hiểu. Hoa ở Minh tộc vốn khác các loại hoa bình thường, Hiểu Tinh Trần cũng không phân biệt nổi.
Khi chọn hoa chỉ có người giữ hoa biết Hiểu Tinh Trần chọn loại nào, Tiết Dương không có ở đó, nên cũng không biết. Chờ đến khi hắn hỏi y...
- Đạo trưởng, khi nãy ngươi chọn loại hoa nào?
Hiểu Tinh Trần thoáng đơ người, cứng nhắc đáp:
- Không biết...
Tiết Dương kinh ngạc, lặp lại:
- Không biết?!
Hiểu Tinh Trần xấu hổ gật đầu. Y đúng là không có mắt mà... Làm sao nhìn thấy? Hơn nữa, hoa của Minh tộc vốn riêng biệt...
Tiết Dương không biết nên khóc hay nên cười, đối chuyện này cũng không biết nên bày ra cảm xúc gì, cuối cùng đành nói:
- Nếu vậy xem duyên phận đi.
Xem hắn và y, có thật sự được trời chúc phúc, được thiên hạ mong muốn hay không... Nếu không phải, hắn tự mình giành lấy, cũng tự chúc phúc. Thiên địa nhân gian gì đó, chẳng bằng tự bản thân vận động đi.
Hiểu Tinh Trần cứ mãi cúi đầu lầm bầm những câu không rõ ràng, chỉ mình y hiểu. Tiết Dương ngồi nửa quỳ xuống trước mặt y, cười cười:
- Đạo trưởng, nếu hoa của ta và ngươi không giống nhau, ngươi phải đồng ý theo ta cả đời trước mắt tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787348/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.