Dạo gần đây giờ vãn thiện của Minh tộc đều muộn hơn nửa canh giờ so với lúc trước. Hiểu Tinh Trần ngồi trước bàn ăn, hơi ngẩn người. Đôi đũa đặt trước miệng bị y vô thức cắn cắn, cũng không biết y đang suy nghĩ chuyện gì. Qua hồi lâu, Hiểu Tinh Trần mới nhẹ buông đũa xuống, gọi hạ nhân đưa cơm đến tối nay vào. Hạ nhân kia là một đại thẩm, tuổi cũng không còn trẻ gì. Y do dự trầm ngâm, khẽ chọc đũa vào mấy món trên bàn, mới hỏi:
- A thẩm, những thứ này...là trù phòng chuẩn bị sao?
Đại thẩm kia nghe vậy, khóe môi liền lộ nét tươi cười, đáp:
- Không phải, những thứ này đều là Tộc Quân chuẩn bị cho người.
- A...
Hiểu Tinh Trần cũng không có mấy kinh ngạc, vì dựa vào mùi vị tự nhiên đã chắc chắn phần nào... Chỉ là không hiểu sao hắn lại đích thân chuẩn bị vãn thiện cho y... Gần ba năm kia ở cạnh nhau, vốn đa phần đều là Tiết Dương nấu cơm, Hiểu Tinh Trần sớm đã quen rồi. Thời gian dài không được ăn, cảm giác có chút hoài niệm... Đại thẩm bên kia tiếp tục luyên thuyên đủ điều:
- Ai, Tộc Quân thật sự rất thương người a! Hắn nhiều việc phải để tâm như thế, vẫn dành thời gian cho người. Hơn nữa, đến chuyện y phục cùng ăn uống đều tự thân giúp người chuẩn bị. Lấy được người như Tộc Quân, thật sự không uổng phí cả đời đâu...
Đại thẩm vừa nói, vừa ám chỉ Hiểu Tinh Trần nên có thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787378/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.