Có lẽ Hiểu Tinh Trần thật sự chỉ là hôn mê lâu quá, thân thể mệt mỏi, nên so với bình thường khó hiểu hơn nhiều. Hôm sau, y lại giống như mọi ngày, ngoan ngoãn ôn nhu đối xử với hắn.
Linh lực của Hiểu Tinh Trần đã hồi phục, tự nhiên sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Hơn nữa, thuốc của đám người dị tộc này tốt vô cùng, uống một hai ngày đã thấy cả người so với trước còn khỏe mạnh hơn.
Hiểu Tinh Trần ngồi trong sân viện, im lặng nghe tiếng mũi tên xé gió lao đi. Tiết Dương hắn đang thử cung. Đã thử qua mấy cái, vẫn thấy chưa vừa ý lắm. Đều là đồ tốt, vẫn lọt không nổi vào mắt hắn. Qua gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng không còn tiếng mũi tên cắm vào bia đỡ nữa. Hiểu Tinh Trần nhướng mày, hỏi:
- Vừa ý rồi?
- Tạm được.
Tiết Dương bỏ cung xuống, đi về phía bàn đá, ngồi xuống đối diện Hiểu Tinh Trần. Y hơi nghiêng đầu, cười khẽ:
- Ngươi thử cung từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút.
Ngày mai bắt đầu săn bắn, hai ngày. Mấy võ sư trong Minh tộc, trừ những kẻ Tiết Dương chỉ định ở lại "chăm sóc" Tống Lam cùng bảo vệ tộc nhân bình thường ra, thì toàn bộ đều đi. Trưởng lão, y sư tùy ý theo, ai muốn đi thì đi, không đi có thể ở lại trong tộc. Dù sao cũng là mấy lão già cả rồi, hơi sức chẳng còn nhiều. Lướt sơ qua, cũng chỉ tầm ba mươi ba lăm người thôi. Nói quy mô lớn hơn, cũng là lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787435/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.