Đêm nay là trăng rằm, là Trung Thu, vốn dĩ ai ai cũng nên vui vẻ mới phải... Thời gian chưa gặp Hiểu Tinh Trần, Trung Thu đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì hắn vẫn luôn là kẻ đơn độc, vì hắn không muốn nhìn người khác hạnh phúc, vì hắn ghét cái thiên hạ gọi là xum họp đoàn viên...
Nhưng từ khi cùng Hiểu Tinh Trần và A Tinh ở lại Nghĩa thành, dường như có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc, Tiết Dương không tự chủ được mà thay đổi...
Nghĩa thành Trung Thu năm thứ nhất... A Tinh nói muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Nàng cứ mè nheo kì kèo mãi, Hiểu Tinh Trần mềm lòng đồng ý. Tiết Dương trước giờ vốn không thích ngày này, lại đột nhiên đòi đi theo, tuyệt không để hai người kia ra ngoài một mình. Hắn nói:“ Hai người các ngươi đều không nhìn thấy, đông người như vậy, lỡ không cách nào tìm được đường về”. Hiểu Tinh Trần còn cười cười khen hắn suy nghĩ chu đáo.
Đường phố thật sự rất đông, A Tinh một mực bám lấy tay áo Hiểu Tinh Trần không buông. Tiết Dương trừng mắt nhìn nàng, song cười xấu xa. Không biết hắn dở trò gì, A Tinh bị lạc lúc nào chẳng hay... Hiểu Tinh Trần ban đầu lo lắng không thôi, Tiết Dương bên cạnh hồ ngôn loạn ngữ chọc y cười, đến khi gần trở về, y mới sực nhớ ra A Tinh...
Đó có lẽ là Trung Thu đầu tiên Tiết Dương thấy trong lòng thật vui vẻ... Nhưng chính hắn lại không nhận ra...
Nghĩa thành Trung Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787472/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.