Thanh âm kiếm chém ngang giữa trời, cùng tiếng cười mỗi lúc một to, một lúc một đáng sợ khiến đám tu sĩ lạnh gáy. Tống Lam cảnh giác rút kiếm, nhíu mày quát:
- Ra đây đi!
Đám tiên môn tu sĩ ai từng nghe chuyện của Tiết Dương, cũng sinh ra sợ hãi nho nhỏ. Vậy nên nói tách nhóm, bọn chúng đương nhiên không dám. Có mấy kẻ mạnh thật sự đâu, tách nhóm xui xẻo gặp phải hắn, chưa kịp chớp mắt liền cùng nhau xuống âm phủ báo danh. Vậy nên ban nãy cứ lưỡng lự không nghe mãi. Chờ hắn xuất hiện, liền yên lòng thở phào chút.
Tống Lam vẫn hơi kinh ngạc. Bộ dáng Tiết Dương không giống trọng thương lắm, từ cách đi đứng, đến một đạo kiếm chém vào hư vô ban nãy. Trừ khuôn mặt vẫn còn sẹo của hắn.
Có lẽ bọn chúng đến sớm hơn dự tính của Hiểu Tinh Trần, nên y mới chưa đưa người rời đi. Tống Lam ban đầu cũng suy nghĩ chuyện này, sợ đến rồi lại không còn người ở lại. Vì vậy liền xin giúp đỡ, nghe ngóng một chút, xem có vị bạch y đạo trưởng nào mang theo một nam tử trẻ tuổi hay mặc hắc y rời đi từ ngọn núi sau Đế Đô không. Tai mắt thiên hạ nhiều, rời khỏi Minh tộc cũng chỉ có một con đường, nên khả năng thoát được không cao lắm.
Có điều, bên cạnh Tiết Dương không thấy Hiểu Tinh Trần, Tống Lam lại khá yên lòng. Nếu y ở đây, chính gã cũng khó xử. Không biết chừng Tiết Dương làm gì khiến Hiểu Tinh Trần không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/1787480/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.