Sáng sớm, Tiết Dương vừa giúp Hiểu Tinh Trần mặc xong y phục, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Có lẽ chủ nhà không ngủ được, nên đi khắp trấn nói với mọi người có đạo trưởng tiên môn gì đó đến, khiến không ít tiếng nhao nhao bên ngoài.
Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ tay Tiết Dương, nói:
- Được rồi, ta ra ngoài trước.
Hiểu Tinh Trần làm pháp sự bên phía Đông trấn, cách nơi hai người ở hiện tại tầm hai khắc đi bộ.
Vốn thật sự không tốn nhiều thời gian. Đại khái Hiểu Tinh Trần bày một pháp trận trừ tà bình thường, cố tình dụ vong linh kia đến mà thôi.
Là vong linh của một thiếu niên, tuổi vẫn còn nhỏ, mới khoảng mười ba mười bốn... Đáng tiếc yểu mệnh. Nghe kể cậu chết cách đây cũng mấy năm rồi, nhưng thời gian gần đây hình như bị thứ gì kích động, mới thường xuyên chọc phá mọi người như vậy.
Thiếu niên kia trước là hạ nhân cho một hào phú trong trấn, vì thân phận thấp kém nên ai cũng khinh thường, hết lần này đến lần khác bị đem ra đánh đập không thương tiếc. Cuối cùng cứ như vậy chết đi chẳng ai nhớ đến... Sau đó có lẽ không cam lòng, nên thường xuyên gây chuyện không yên ổn trong phủ. Nhà hào phú kia nhiều lần như vậy vẫn không giải quyết được, đành chuyển đi.
Hiểu Tinh Trần hơi suy đoán chút. Có lẽ đám lưu manh thổ phỉ đến Vân Thường trấn biết chút chuyện tu tiên, có cách kích động vong linh chưa chịu rời đi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-hieu-lieu-khuoc-ky-vang/305002/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.