Cố Chiêu đứng, chàng ngồi, nhưng khí thế lại không hề kém cạnh.
Cố Chiêu lại nhìn sang ta, nhớ đến chuyện đệ ấy đã giải vây cho ta ngày hôm qua, ta liền đáp lễ: "Đa tạ Tứ công tử đã giúp đỡ."
Dáng vẻ Cố Chiêu có một hai phần tương tự Cố Yến, nhưng không lạnh lùng như Cố Yến, mà ôn hòa hơn nhiều. Đệ ấy khẽ gật đầu: "Không giúp được gì nhiều, Tam tẩu không sao là tốt rồi."
Từ sau lưng Cố Chiêu vọng đến một giọng nói lười biếng: "Thôn phụ quê mùa không được dạy dỗ, không chọc Phu nhân tức giận đã là may rồi, sao lại còn giúp đỡ nàng ta?"
"Ức An." Cố Chiêu khẽ nhắc nhở.
Hà Ức An còn muốn nói gì đó, Cố Yến liền kéo ta về phía chàng: "Nếu ta nhớ không lầm, Hà cô nương cũng đến từ Ba Thục. So với Kinh thành, Ba Thục và Quan ngoại cũng chẳng khác gì nhau, một nơi giá rét khắc nghiệt, một nơi núi cao hiểm trở. Sao lại ở Kinh thành nương nhờ người khác được mấy năm, mà đã tự nâng cao giá trị bản thân mình rồi?"
"Ngươi đã gọi ta một tiếng Tam ca, thì Minh Nguyệt chính là Tam tẩu của ngươi. Ta không muốn nghe ngươi dùng những lời khó nghe đó với Tam tẩu của ngươi nữa. Nếu không, ta muốn mời ngươi ra khỏi Cố gia, đến cả Cố Chiêu cũng không bảo vệ được ngươi đâu."
"Vạn Phúc, đi thôi."
Cố Yến như vô tình, lại như cố ý kéo tay ta ra khỏi lớp hồ cừu, rồi lại phủ tay chàng lên, như đang vuốt ve trêu đùa, ngạo mạn đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747804/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.