Ta không khách khí nâng cằm Cố Yến lên, để đôi mắt đào hoa lười biếng của chàng nhìn thẳng vào ta: "Người thông minh như chàng, không thể nào không biết phu nhân vừa sợ chàng chết, lại vừa sợ chàng không chết. Ân oán chốn hào môn thiếp không hiểu, thiếp chỉ biết, mệnh là của mình, phu quân thiếp đây không phải người chịu nhẫn nhục, càng không phải người để mặc ai thao túng. Thiếp đã sớm muốn hỏi, hôm nay đã nói đến nước này rồi, xin chàng cho thiếp biết, vì sao?"
Ta khoanh tay, lạnh mặt: "Xem chàng có thuyết phục được thiếp tha thứ cho tội trước kia không biết quý trọng bản thân hay không."
Cằm Cố Yến tựa lên hông ta, đôi mắt đào hoa chớp chớp đáng thương, nhìn từ trên xuống, càng thêm mấy phần đáng thương, song có đáng thương đến mấy, cũng là chàng cố ý làm ra, ta nhất định không mắc mưu, liếc xéo chàng.
Cuối cùng, chàng cũng lên tiếng: "Ô đầu, nàng nghe chưa? Ta trúng độc Ô đầu đã được tinh luyện, khoảng năm ta bảy tuổi, bỗng nhiên ngã bệnh."
Ta hít một ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn Cố Yến, chàng dường như cảm nhận được ta toàn thân lạnh toát, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Độc Ô đầu, trước kia ta chưa từng nghe, nhưng gần đây, để chữa bệnh cho Cố Yến, ta đã dở gần hết mấy quyển y thư cha ta để lại, cùng quyển 《Minh Tâm Trát Ký》 ông ấy viết. Ở trang cuối, ông ấy dùng chữ nhỏ viết: "Ô đầu, vị cay, đắng, tính nóng, đại độc, không có thuốc giải thích nghi, người trúng độc phần nhiều vong mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiet-minh-nguyet/2747806/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.